Ngũ

285 36 0
                                    

CÁO THỊ: Từ chương này trở về sau, truyện mang yếu tố ngược rất nhiều, xin các độc giả chú ý và cân nhắc trước khi đọc tiếp để tránh trường hợp đau lòng cũng như cú sốc tinh thần.

———————————————

"Hàn ca, khoan đã, huyng làm sao vậy? Dạo gần đây huyng rất lạ."

"Huyng không muốn gặp mặt ta sao? Ta đã làm gì sai ư? Hàn ca ca, đợi ta với."

"Cứ tránh mặt ta như thế sao? Huyng nói thẳng ra là được mà, cớ gì cứ im lặng mãi."

"Hàn ca! Tịnh Hàn! DOÃN TỊNH HÀN!!!"

Hắn cuối cùng cũng đứng lại sau bao lần y cố gắng gọi tên. Hồng Tri Tú tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, đôi mày cau lại, vẻ mặt hằng học muốn đánh cho đối phương một đòn, nhưng y làm sao nỡ chứ. Rõ ràng chuyện này bất chợt xảy ra, không nguyên do không đầu không đuôi, y hoang mang và cảm thấy có gì đó bất ổn vô cùng. Người trước mắt liệu có phải Doãn Tịnh Hàn mà y từng yêu hay không?

"Đệ đừng đi theo ta nữa..."

Hắn ngập ngừng, sâu thẳm bên trong đã có dự tính sẵn mọi thứ, sẽ không còn ai ngán chân hắn, sẽ không còn ai chống lại hắn và sẽ chẳng còn ai cướp Hồng Tri Tú khỏi hắn.

"Nhưng... Hàn ca, ta biết chuyện gia huyng..."

Y ngập ngừng, không hiểu rõ tại sao lại ngập ngừng phân vân, trực giác mách bảo rằng chuyện này không tốt, thậm chí sẽ vô cùng tệ nhưng làm sao đây, y yêu Doãn Tịnh Hàn rất nhiều. Cả gia tộc họ Doãn chỉ sau một đêm đã bị diệt sạch không rõ nguyên nhân, làm kinh động cả Ma tộc lẫn các tộc khác tại Hoa Cương giới, ấy thế mà như phước Thiên ban Doãn Tịnh Hàn sống sót không một vết thương hay trầy xước. Hồng Tri Tú thương hắn, muốn hắn dựa vào y như hắn đã từng, để bản thân có thể trở thành một mái ấm - nơi hắn có thể trở về.

"Ta đã hứa ở bên cạnh huyng, bây giờ, thậm chí là tương lai ta vẫn sẽ ở cạnh huyng, huyng đừng đẩy ta ra được không? Hàn ca... đừng đẩy đệ ra xa huyng nữa..."

Hai bàn tay nắm lấy vạt áo hắn mà run nhẹ, mái đầu tựa vào lòng ngực thủ thỉ. Hắn bất động, gió thổi lên làm lay động tà áo cùng mái tóc, cũng lay động cả con tim đang dần độc đoán của hắn. Doãn Tịnh Hàn cúi đầu thơm lên tóc trắng, hai tay vô định bây giờ nâng lên ôm lấy thân ảnh của rồng nhỏ, xoa nhẹ tấm lưng rồi ôn tồn nói.

"Ta ở cạnh đệ, đệ ở cạnh ta, phải luôn ở cạnh ta, dù bất cứ giá nào hay chuyện gì xảy ra, đệ đều phải ở cạnh ta."

Hồng Tri Tú dự cảm được nhưng y mặc kệ, liền gật đầu nghe theo hắn, để hắn ôm lấy mình chặt hơn, không thể nhìn thấy nụ cười đầy thoả mãn của đối phương.

Tiểu Long này, không lâu sẽ chẳng thể chạy trốn được nữa. Mãi mãi.

Doãn Tịnh Hàn đưa y đến một trang viên, xung quanh đều là núi rừng, chỉ có một khoảng sân vừa đủ cùng một căn nhà lớn, không gian yên tĩnh ngỡ như chẳng có sự sống ở đây, vài ba gia nhân cũng thuộc Ma tộc, lúc nào cũng kính cẩn cúi đầu trước hắn, một lần ngước mặt cũng không dám.

[YOONHONG] - TÂM LUYẾN TIỂU BẠCH LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ