Tam

253 43 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn đang bức bối, một quãng thời gian rất lâu không gặp y, hắn nhớ Hồng Tri Tú rất nhiều. Thứ cảm xúc rối loạn bên trong khiến hắn nghi ngờ bản thân, nhưng cũng cố chấp tin rằng tất cả đều do Hồng Tri Tú gây ra.

Hắn nghe được từ những nữ nhi trong viện bảo rằng đó được gọi là cảm nắng, dễ hiểu hơn thì là động lòng với người ta mất rồi. Hắn nào có tin, một mực phủ nhận trong lòng.

Thập Thất Viện thường sẽ cho các đồ đệ nghỉ tuần lễ Thiêng, đây là tuần lễ vinh danh và tưởng niệm những vị trưởng bối đã có công xây dựng lên Hoa Cương giới.

Và nói trắng ra, công tử Doãn Tịnh Hàn chỉ mới xa Hồng Trí Tú mới có một tuần mà thôi.

Hắn ở gia cũng chỉ quanh quẩn việc đi dạo, luyện võ công, những thú vui thời niên thiếu như thả diều, bắt bướm bắt dế hắn đều không có. Mẫu thân hắn nói nhiều lần, bảo hắn nên ra ngoài thăm thú nhiều nơi, sẽ học được nhiều điều nhưng Doãn Tịnh Hàn vẫn một mực ở nhà, ru rú trong thư phòng ngủ nghỉ đến mức chán chê cũng không chịu thò đầu ra ngoài.

Hắn tìm được một mật thất cũ.

Mẫu thân hắn chưa bao giờ nói cho hắn biết về điều này và có lẽ đến phụ thân hắn cũng không biết về nó. Doãn Tịnh Hàn chỉ là tình cờ khởi động được cơ quan, phía dưới sâu hoắc và đen nghịt.

Hắn chần chừ, nhỡ lỡ đi xuống liền bỏ mạng thì hắn sẽ đóng cái cửa này ngay lập tức. Nhưng hắn nghe có tiếng gọi, người đó gọi tên hắn với chất giọng khàn đặc, cảm tưởng như bị đè bởi thứ gì đó rất nặng chẳng thể thoát ra được. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng, cẩn thận quan sát xem có ai hay không mới bước từng bước xuống dưới. Xung quanh tối đen như mực, Doãn Tịnh Hàn cầm trên tay cây nến soi chiếu xung quanh, cố gắng cứu vớt tầm nhìn của chính mình.

"Doãn Tịnh Hàn..."

"..."

Hắn dè chừng, chậm rãi quan sát xung quanh, đường đi rất hẹp, đi cũng một đoạn khá dài, rong rêu đã mọc khắp nơi, nơi này ẩm ướt như thế, không lẽ là đi ngang hồ nhà hắn hay sao?

Không biết hắn đã đi trong bao lâu, phía sau đã tối om, đằng trước may mắn thấy được chút ánh sáng nhỏ. Doãn Tịnh Hàn nhanh chân đi đến, khe nứt tầm trung đủ một người trưởng thành có thể lọt qua. Bên trong có vài tia sáng chiếu xuống, ngay chính giữa có một bình sứ đã cũ, toàn thân đều bọc bởi những sự dây xích dày. Hắn hiếu kì, tiến lại gần quan sát, âm thanh kia ngày một rõ ràng hơn, nó phát ra từ chiếc bình, thôi thúc hắn phải đập vỡ nó để giải phóng thứ bên trong.

Hắn đưa tay lên để dò xét, bất chợt những sợi dây xích sáng lên, xung quanh xuất hiện các câu thần chú, xem ra nó đã bị phong ấn khá lâu rồi. Loại câu chú này, hắn đã đọc được trong cuốn sách cổ tại thư phòng. Người dùng chú này chỉ có vị Hồng Vũ thuộc Long tộc.

Doãn Tịnh Hàn cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật nào đó, có lẽ đây là kho báu mà vị cố Long trưởng kia để lại. Hắn trầm ngâm, bận suy nghĩ đến mức trên miệng bình ẩn hiện vài vệt sáng xanh cũng không để ý.

[YOONHONG] - TÂM LUYẾN TIỂU BẠCH LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ