Thất

235 36 0
                                    

Ma giới đang yên ổn cũng chịu không ít ảnh hưởng bởi vị Ma tôn của họ. Liên tục mấy ngày sấm chớp ầm ầm đánh rung trời đất, giống như trút giận.

Doãn Tịnh Hàn liên tục giằng co với Hồng Tri Tú, nhốt lại không được, khoá chặt cũng không xong, hắn đã kiên nhẫn với y hết mức có thể để rồi cái hắn nhận được chỉ là sự chống đối bằng việc tuyệt thực, không những vậy còn né tránh hắn, một câu một lời cũng không nói.

Thứ cảm xúc trong lòng y vô cùng rối ren, tự hỏi bản thân tại sao lại phải chịu đựng những việc này, tại sao hắn lại thay đổi nhiều đến thế. Có quá nhiều ẩn khuất trong quá khứ mà y chẳng ngờ đến, khi xưa tuy có chút lạnh nhạt nhưng mọi thứ hắn đều sẽ nói cho y biết. Đến hiện tại, chuyện gì y cũng đều không biết...

Và ngay cả việc thống trị Hoa Cương giới cũng thế.

"Doãn Tịnh Hàn! Ngươi điên rồi!"

"Phải! Ta điên rồi! Ta vì ngươi mà phát điên đấy Hồng Tri Tú!"

Hắn hét lên, hai tay nắm chặt cổ y ghì chặt vào tường, lực tay mạnh đến nỗi toàn thân y run rẩy, cổ họng nghẹn lại và gương mặt đỏ dần lên. Chút phản kháng vô lực chẳng thể lay động hắn, mí mắt ẩn nước dần mờ đi, giọng nói trầm của hắn chen lẫn vào tiếng thở gấp gáp của y, khiến y phải ngẩng đầu.

"Phải làm sao ta mới có thể giữ đệ lại?"

Hắn yêu y, yêu rất nhiều, yêu đến điên cuồng, bởi lẽ hắn luôn muốn giam y trong lòng mà bảo hộ, để tránh xa những kẻ để ý đến y. Doãn Tịnh hàn là một kẻ chiếm hữu đầy ngông cuồng. Nhưng hắn sẽ chẳng có được Hồng Tri Tú nếu như y vẫn còn nhiều cách để trốn thoát, chặn tạm thời khó tranh rủi ro chi bằng diệt tận gốc, chắc chắn sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản hắn.

"Tịnh Hàn, bản chất của ngươi không phải lạc mềm buột chặt, lại càng không phải hữu tâm dịu dàng, ngươi là ai kia chứ? Là Ma tôn, dùng sức mạnh trấn áp mọi thứ đi, lúc đó ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn."

Tiềm thức vẫn luôn ghi nhớ câu nói của tên Ma tôn chết bẫm nào đó, cũng đúng, cái gì gã nói cũng đúng. Hồng Tri Tú sẽ tiếp tục bỏ trốn vào ngày không xa nếu hắn cứ tiếp tục chiều chuộng theo bản tính cứng đầu của y. Trước sự phản kháng kịch liệt, trong đáy mắt của hắn chẳng còn tia sáng nào, sự tin tưởng của hắn đã dần mất hết, đối mặt với hiện thực chua xót, hắn kéo y đến bên giường, áp sát lấy y trong vòng tay mà khoá chặt mọi cử động.

Hồng Tri Tú thấy biểu hiện lạ lùng của hắn mà bắt đầu lo sợ, âm khí chẳng biết từ đâu chiếm lĩnh khắp căn phòng, thái độ im lặng, lực tay đến mức tưởng chừng xương tay y vỡ nát thành từng vụng nhỏ. Y hoảng, cổ họng nghẹn ứ nhìn chằm chằm vào hắn vẫn trên cơ, sống lưng bắt đầu lạnh đi muốn thoát ra. Cảm giác y sẽ bị hắn hành cho ra bã.

"Muốn chạy sao? Muộn rồi!"

Lập tức bàn tay Doãn Tịnh Hàn áp lên phần ngực y, luồng sáng đen phát ra cũng cảm giác đau đớn tột cùng. Hồng Tri Tú hét lên, nơi cổ họng ọc ra dòng máu tươi dưới sự tác động quá đột ngột.

[YOONHONG] - TÂM LUYẾN TIỂU BẠCH LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ