Tinh thần thể của Triệu Cánh là một con mãng xà rất lớn. Nó chiếm giữ vòng tròn, rít lên "khè khè" và khạc ra những tia lửa điện màu xanh. Một nửa thân hình của mãng xà đã chiếm quá nửa vòng tròn.
Lâm Bảo có chút lười biếng. Nó leo xuống khỏi ống quần Nghiêm Hạo Tường, quay mông về phía sân huấn luyện. Nhìn nó vô cùng nhỏ bé. Cảm giác như Lâm Bảo chỉ vừa đủ nhét kẽ răng của con mãng xà kia.
Triệu Cánh cười chế nhạo. Anh ta không tỏ ra tôn trọng đối thủ của mình và nghĩ đến một trận chiến diễn ra chóng vánh.
Mãng xà lớn lao về phía Lâm Bảo. Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài vòng tròn, giơ tay lên ngăn cản nó. Gió rít lên, cuộn thành lốc xoáy khiến sỏi đá va mạnh vào người. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Lâm Bảo không nhận ra nguy hiểm, lặng lẽ ngồi im một chỗ. Không hiểu nó đang chăm chú nhìn gì, cứ chung thuỷ ôm cục đá nhỏ trong tay.
Tốc độ của con mãng xà cực nhanh. Trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được khí tức đáng sợ của nó. Hắn mở to mắt, bất lực nhìn tiểu gia hoả bị bóng của mãng xà che phủ.
Mãng xà lớn há rộng miệng máu*. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra trắng ởn từ từ nhỏ nước dãi. Mùi tanh tưởi bốc ra từ miệng nó khiến hắn buồn nôn không chịu nổi.
*Nguyên văn 血盆大口 – Đề cập đến cái miệng lớn của thú dữ
Lâm Bảo bị mùi này làm cho ngạt thở, cuối cùng cũng kịp phản ứng, giậm giậm chân nhỏ và ném hòn đá đang cầm trên tay. Hòn đá còn chưa bằng một nửa cái vảy trên người con mãng xà. Triệu Cánh không quan tâm:
"Phong Trì, tiêu diệt nó!"
Miệng máu của mãng xã mở rộng, hướng thẳng về phía Lâm Bảo đột nhiên lệch hướng. Đuôi rắn vung mạnh qua tạo thành một hố sâu hoắm giữa vòng tròn.
Lâm Bảo bị trượt chân, suýt chút nữa thì rơi xuống hố. Nó bám lấy đuôi rắn của mãng xà lớn, cẩn thận trườn bò lên. Lâm Bảo thở hổn hển. Cuối cùng, nó cũng yên vị ngồi trên đầu mãng xà. Ung dung tự tại như dùng Phong Trì làm vật cưỡi.
Triệu Cánh cảm thấy bị sỉ nhục:
"Phong Trì!"
Mãng xà lớn nóng nảy. Một bên mắt đỏ tựa huyết. Đuôi rắn không ngừng quẫy đạp. Đất đá xung quanh văng tứ tung. Bất chợt, một lượng lớn chất nhầy tiết ra từ những kẽ hở trên vảy của mãng xà. Bộ lông trên người Lâm Bảo ướt đẫm, nhớp nháp dính thành từng mảng.
Lúc này có thể nhìn thấy rõ bụng tròn trắng hồng, ngấn mỡ của nó. Lâm Bảo xấu hổ. Một tay che bụng. Một tay che mắt. Nó cố gắng vuốt ngược lông trên người xuống. Vừa dùng bàn chân nhỏ giẫm giẫm lên đầu con mãng xà vừa hét lên bằng giọng sữa "ya ya".
Bản thân Lâm Bảo không có quá nhiều trọng lượng nhưng từng cái giẫm chân của nó đều khiến Phong Trì choáng váng. Một lúc sau, mãng xà bất lực ngã xuống, ra khỏi vòng tròn.
Nghiêm Hạo Tường ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bảo đã nhảy đến chỗ hắn, lau chất bầy nhầy trên tay vào ống quần hắn rồi lè cái lưỡi hồng ra tỏ vẻ chán ghét!
![](https://img.wattpad.com/cover/342525007-288-k336001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: HÁI SAO
Fanfiction[TRANSN SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: HÁI SAO Tên gốc: 摘星 Tác giả: kuukausi- Chính văn: 3 phần Chuyển ngữ và chỉnh sửa: Dưa Pairing: Lính gác Nghiêm Hạo Tường x Người dẫn đường Hạ Tuấn Lâm Thể loại: Lính gác dẫn đường Kết: HE *Bản edit chưa được sự đồng ý củ...