Chương 3: Không phụ chúng sinh, chỉ phụ chàng

504 51 19
                                    


Hành Dương Tông có trăm ngàn bậc thang, mỗi bậc bước qua đều là cảnh giới tu luyện. Người thường có muốn bước lên đó cũng không tài nào vượt qua được ngạch cửa đầu tiên. Các đệ tử có tu vi cao cỡ nào cũng phải từng bậc từng bậc mà đi, mỗi bậc lại có sức nặng hơn núi. Nếu lòng không hướng thiện, chân đặt lên bậc thang sẽ đau đớn không khác nào lóc da xẻ thịt.

Trong kiếp trần gian mà Đàm Đài Tẫn không có Lê Tô Tô hay Bát Nhã Phù Sinh nào của Chiến thần Minh Dạ dẫn lối, y đã cô độc mà chết trong trận giao tranh tàn bạo dai dẳng giữa Thịnh quốc và Cảnh quốc. Đàm Đài Tẫn lớn lên như một phàm nhân, một người bình thường vì cố gắng sống sót mà chém giết không ngừng, cuối cùng vào thời điểm sắp thành lại thất bại.

Vị thiếu niên ấy táng thân trong lửa lớn, nhìn nhân gian cô độc đến lúc chết. Khuôn mặt y thống khổ mà ngơ ngác.

Trận lửa lớn ấy như một mặt tường, ngăn cách y và thế nhân. Bên trong lửa, y cô độc và sợ hãi. Mà bên ngoài lửa, dân chúng chấn thanh reo hò, chúc mừng y bị thiêu chết. Y như một đứa bé không biết mình đã làm sai điều gì, co ro thân thể, không chảy nổi một giọt nước mắt.

Kiếp người ấy cả đời y không cảm nhận được dù chỉ một chút yêu thương, nguyện vọng duy nhất là có thể an ổn mà sống sót. Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, nhân gian cũng dạy cho y hiểu được một cảm xúc, ấy chính là sự cô độc đến tận cùng. Nỗi thống khổ sợ hãi ấy là ấn tượng duy nhất trong cuộc đời phàm trần ngắn ngủi của y.

Cái chết đưa y trở thành Ma Quân người người kinh sợ. Lửa lớn đốt trọi nhân gian phồn hoa, những mũi tên Diệt Thần đâm nát bầu trời, loang ra những vệt thẫm đỏ như máu đổ. Ma Thần mang khuôn mặt thiếu niên khi chết đi ấy, lạnh nhạt bước qua thi thể chất thành đồng. Lúc này, y và thuộc hạ là dân chúng đứng ngoài lửa lớn, bàng quan nhìn đám người bên trong lửa. Những khuôn mặt kinh hãi, cô độc, ngơ ngác, bàng hoàng biểu hiện trọn vẹn thứ tình cảm duy nhất mà thế gian dạy y. Bấy giờ, y đáp trả lại toàn bộ cho bọn họ.

Trong tiếng ca thán thống khổ tột cùng, y nghe bọn họ kêu van, cầu xin chúng tiên môn cứu vớt mình. Đàm Đài Tẫn nhìn lên những đỉnh núi chập chùng không dứt. Khoảng không phía xa là những vệt xanh mờ nhạt. Ở nơi ánh lửa chưa lan đến, có những người luôn sẵn lòng cứu chúng sinh.

Đàm Đài Tẫn đã từng là chúng sinh dưới chân họ, nhưng ánh lửa lớn bao quanh y năm ấy vẫn đốt trụi thân thể trơ trọi. Lúc đó không một tiên môn nào đến cứu vớt vị thiếu niên Ma Thai đang sợ hãi tột cùng.

Đàm Đài Tẫn nhếch môi cười.

Rồi sau đó, y giơ tay lạnh nhạt. Tiên môn huỷ diệt dưới uy lực không tài nào địch nổi của Thần. Trong những tháng ngày thờ ơ mà chậm rãi nghiền nát hy vọng của đám đệ tử nhiều năm tu hành hướng thiện ấy, y vô tình nhìn thấy kết thúc của chính mình.

Thần đều cảm ứng được kết thúc của bản thân. Y nhìn Phượng Hoàng Thần Nữ đâm xuyên qua thân thể chính mình, khiến Tà cốt vỡ nát trên bầu trời rộng lớn. Đồng Bi Đạo xoay tròn trên đầu y và nàng, nở ra những vết rách Thiên Khung như pháo hoa. Y nhìn nàng, lại nhận ra vị Thần Nữ ấy đang rơi nước mắt.

[Fanfic TNTM] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ