Trên núi cao trời luôn hửng sáng sớm hơn dưới nhân gian, tiên môn vì thế cũng đón ánh nắng sớm hơn người thường. Khi những tia sáng mùa đông ấm áp rọi qua khung cửa sổ, ba tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Giọng Tàng Phong nhẹ nhàng bên ngoài vọng vào.
"Cửu Mân, đệ dậy chưa?"
Đàm Đài Tẫn trở mình trên giường, chớp chớp mắt. Y thần ra nhìn màn che trướng rủ một lúc mới thoát ra khỏi trạng thái ngây ngốc, ngồi dậy. Đến khi sư huynh của mình gọi thêm lần nữa mới chậm rì rì đáp lại.
Y mới hồi sinh được không bao lâu, thần lực chưa quá ổn định, thân thể đôi lúc vẫn uể oải một chút. Vị học bá duy nhất của Tiêu Dao Tông cuối cùng cũng trải qua thời gian bám giường mỗi sáng sớm, các sư huynh cũng được nhìn thấy khuôn mặt mắt nhắm mắt mở của tiểu sư đệ, không khỏi phấn khởi một phen.
Tàng Phong vui tươi hớn hở đẩy cửa bước vào. Trong phòng, sư đệ của hắn đã rời giường, đang tự mình vấn tóc. Sở thích tiêu tiền đắp gấm vóc đẹp đẽ từ đầu đến chân cho tiểu sư đệ của đám người Tiêu Dao Tông được dịp tái phát, trên bàn trang sức để đầy phát quan trâm cài mới cóng. Tàng Phong vội lẩn đến bên cạnh y, nhanh tay lẹ mắt chọn cho y một phát quan bằng ngọc bích tinh xảo, lại lấy cho y một bộ y phục đẹp đẽ, hài lòng vỗ tay bộp bộp.
"Hôm nay đệ mặc bộ này. Sửa soạn xong thì đến phòng ăn nha, bữa sáng có món đệ thích ăn đó."
Đàm Đài Tẫn từ khi gia nhập Tiêu Dao Tông năm trăm năm trước đã quen với những việc này, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi Tàng Phong rời khỏi, y ngắm nhìn bộ trang phục được sư huynh mình chọn cho một lúc, thấy trên đó có thêu tiên văn hình cá xăm chỉ bạc thì vui vẻ. Đối với người ngoài, Đàm Đài Tẫn là Chân Thần đã vượt qua cả ba kiếp Nhân - Tiên - Ma, nhưng đối với Tiêu Dao Tông, y lúc nào cũng là tiểu đồ đệ được sư phụ cưng như con, là tiểu sư đệ được các sư huynh nâng như trứng. Nơi này là gia đình của Đàm Đài Tẫn. Y rất trân trọng, đồng thời cũng hưởng thụ điều ấy.
Trong phòng ăn, cả đám sư đồ đang líu ra líu ríu nói chuyện, nhìn thấy Đàm Đài Tẫn tiến đến đều hồ hởi vẫy tay với y. Triệu Du ngồi gác chân lên chiếc ghế đẩu thấp, miệng cắn hạt dưa, liếc liếc y cười nói.
"Chém hết đường tình duyên, thần thái sáng láng hẳn ra nhỉ. Làm ta lo lắng sau này không có đồ tôn quá."
Đàm Đài Tẫn bật cười. Y biết sư phụ lại trêu mình việc đã làm rõ mọi chuyện với Lê Tô Tô. Y nâng vạt áo ngồi xuống bàn, gắp cho sư phụ một chiếc tiểu lung bao, nhẹ nhàng đáp.
"Cửu Mân còn nhỏ, sư phụ đừng vội phiền lòng."
Triệu Du nhướn mày nhìn y, nhếch môi.
"Còn nhỏ ấy hả?"
"Hơn năm trăm tuổi cũng không còn nhỏ lắm. Nhưng so với tiên thọ thần thọ lâu dài bất tận, đây quả thực chỉ là con số lẻ mà thôi." Đàm Đài Tẫn lý sự.
Triệu Du phá lên cười, giơ ngón tay xỉa lấy trán y. Mấy hôm nay vị sư huynh Cù Huyền Tử âu sầu buồn bã thay con gái, lẽ ra ông cũng nên chia ngọt sẻ bùi với người cha tận tâm ấy. Nhưng biết sao được, Cù Huyền Tử thương con gái bao nhiêu, ông thương tiểu đồ đệ của mình bấy nhiêu. Trong chuyện này, lòng ông vui phơi phới. Đến mức mấy hôm đều phải né Hành Dương Tông, chỉ sợ vui quá bật cười trước mặt lão sư huynh thì thật là thất đức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TNTM] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâu
Fanfic[Fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâu Tác giả: Ngân Điệp Nhân vật: Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn cùng các nhân vật khác trong Trường Nguyệt Tẫn Minh Sơ lược nội dung: Fanfic lấy bối cảnh sau khi Đạm Đài Tẫn lấy thân tuẫn đạo trong tập...