Có Ngọc Hoàn Nguyên, Thần lực của Đàm Đài Tẫn được ổn định nhanh chóng. Đợi đến khi thân thể y hoàn toàn khôi phục, những bông hoa tuyết cuối cùng của mùa đông đã tan thành từng vũng nước đọng. Từ dưới đất ẩm, mầm non vươn lên xanh mướt khắp núi Bất Chiếu, khiến tâm trí của các đệ tử tiên môn cũng trở nên tươi mới hơn.
Ngoài mặt, mối quan hệ giữa Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô trở thành quan hệ bình thường giữa sư đệ và sư tỷ đồng môn. Còn bên trong thì Đàm Đài Tẫn và những người còn lại chia hai quan điểm khác biệt. Với các đệ tử tiên môn, tình sư tỷ đệ này rõ ràng chỉ là lớp vỏ bọc. Đám Hành Dương Tông cảm thán, làm gì có vị sư tỷ nào không ngừng đưa cho sư đệ khác tông thiên tài địa bảo, chỉ cần hợp mắt, có tác dụng một chút với việc khôi phục của y thì Dục Linh Thần Nữ đều vơ vét đưa cho "tiểu sư đệ" của nàng bằng hết. Đám Tiêu Dao Tông thì lắc đầu căm giận. Cống hiến vật quý cho tiểu sư đệ là chuyện hoàn toàn bình thường, bọn ta cũng làm! Nhưng ngày nào cũng đến điểm danh ở tông môn bọn ta, sơ hở là bám dính lấy tiểu sư đệ hỏi han bày tỏ muốn cùng nhau tu luyện thì chắc chắn là có ý đồ xấu. Mặc dù cảm tưởng hơi khác, nhưng hai bên cùng chung kết luận: vị Thần Nữ nào đó đang muốn đào cải trắng nhà Tiêu Dao Tông đi rồi.
Còn với Đàm Đài Tẫn, y lại thật sự tin tưởng Lê Tô Tô chỉ đơn thuần là tình sư tỷ đệ với mình. Trước khi tuẫn đạo, đám sư huynh của y đã cưng y hơn cưng trứng. Sau khi hồi sinh, mọi người lập tức coi y như tổ tông. Từ đầu đến chân y là đồ của các sư huynh sư phụ đưa cho. Trên bàn cơm có năm món thì ba món là thứ y thích ăn. Ngọc bội trang sức bày đầy bàn, gấm vóc phát quan nhìn trang nhã không phô trương, nhưng thực ra toàn được dệt được đúc từ linh chất thượng đẳng, giá trị không thể tính được. Đàm Đài Tẫn mới chỉ có một kinh nghiệm sinh sống ở tiên môn này, luôn cho rằng nơi Lê Tô Tô sinh ra và lớn lên ắt hẳn sẽ tràn đầy yêu thương như vậy. Lê Tô Tô là sư tỷ, nếu đã có lòng yêu mến thì nhiệt tình với y cũng như các sư huynh chiều y mà thôi. Có đôi khi Lê Tô Tô thể hiện thái độ hơi quá bám người, nhưng nhìn vào mắt nàng không thấy dục vọng hoặc chiếm hữu như người ta vẫn nói, y lại an tâm.
Bản thân Đàm Đài Tẫn trước kia nhận được yêu thương quá ít, cảm thấy việc vị Thần nữ ấy nhận ra nhân quả, dứt hẳn tình ý với mình mới là chuyện bình thường. Y không có đủ tự tin rằng mình có thể được người khác nhớ thương khắc cốt ghi tâm đến vậy, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng đổi chiến lược tiếp cận mình. Quãng đời của Thần dài lâu bất tận, hà cớ gì nàng phải treo mình trên một cái cây là y mãi không buông chứ?
Lê Tô Tô không phải không có dục vọng hay có ý định chiếm hữu gì với tiểu Khôn Trạch trước mặt mình, nhưng tất cả những điều ấy điều được nàng giấu kỹ, chôn vùi cảm xúc xuống đáy lòng. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho kháng chiến trường kỳ, cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Đàm Đài Tẫn trong tình yêu đã không còn là vị đế vương trước kia mặc nàng tuỳ ý nữa. Y nói muốn cắt đứt, là thật sự muốn cắt đứt với nàng. Nếu như nàng để lộ một chút quá giới hạn, nhất định y sẽ trốn thật xa.
Lê Tô Tô suy nghĩ mấy hôm mới quyết định dùng nước ấm nấu ếch. Vị Chân Thần mà nàng yêu dù đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng bản chất vẫn là thiếu niên thiện lương của năm ấy. Y thực sự rất dễ dỗ dành, cũng rất dễ lừa gạt. Thiện ý đến với mình, y đều tận lực trân trọng và báo đáp. Bây giờ Tiêu Dao Tông đang cưng chiều y như thế, nàng có tỏ vẻ thân mật cũng thuận tiện. Chỉ cần không biểu hiện quá lộ liễu, y sẽ không nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TNTM] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâu
Hayran Kurgu[Fanfic Trường Nguyệt Tẫn Minh] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâu Tác giả: Ngân Điệp Nhân vật: Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn cùng các nhân vật khác trong Trường Nguyệt Tẫn Minh Sơ lược nội dung: Fanfic lấy bối cảnh sau khi Đạm Đài Tẫn lấy thân tuẫn đạo trong tập...