Chương 8: Đêm dài nằm mơ chuyện thiếu niên

495 30 14
                                    

Phá trận mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi đám Đàm Đài Tẫn rời khỏi rừng Trường Nguyệt tiến vào trấn Lan Thương, trăng đã treo cao trên bầu trời từ lâu.

Nhóm đệ tử Hành Dương Tông có hơi băn khoăn. Mặc dù trận Tụ Yêu đã bị phá, bọn họ lại phát hiện ra mắt trận hút đủ máu yêu thú, dường như đã mở khoá một cái gì đó khác. Đàm Đài Tẫn đến xem xét hồi lâu cũng chưa tìm ra manh mối. Y nhớ đến ánh sáng xanh kỳ dị phát ra sau khi trận pháp dính máu Cùng Kỳ, đột nhiên thấy hơi bất an.

Loay hoay một lúc lâu không giải quyết được vấn đề. Cả đám thống nhất trước mắt cứ tiến vào trong trấn. Trấn Lan Thương nhỏ bé sống bằng nghề đánh bắt tài nguyên biển, cả khu vực chỉ có một khách điếm không rộng lắm, phục vụ cho các thương nhân đường xa lặn lội đến thu mua sản vật. Lúc nhóm bọn họ nói chuyện với chưởng quầy mới biết số phòng còn trống chỉ đủ ghép mấy người một phòng. Riêng Đàm Đài Tẫn là Khôn Trạch duy nhất, được ưu tiên ở một mình.

Đêm đen đã buông xuống từ lâu. Ánh trăng treo trên bầu trời khuya khoắt dần phát ra một quầng sáng đỏ. Linh khí xung quanh trấn Lan Thương ngừng lưu động, tĩnh lặng như chết. Khung cảnh của trấn nhỏ êm ả bỗng vặn vẹo một chút, dường như cả khu vực rộng lớn đã bị bóc tách khỏi nhân giới, lọt vào một không gian biệt lập không rõ ràng. Mặt biển Lan Thương tựa hồ rung nhẹ, toả ra những gợn sóng lăn tăn. Một tia khí tức không rõ từ đáy biển chui lên, len lỏi qua những mái nhà, quấn lấy những người trong khách điếm.

Cả Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đều bị thần khí kỳ lạ ấy xoa dịu, yên tĩnh ngủ say. Trong không khí đặc quánh, một con Cửu Đầu Điểu lặng im không tiếng động đáp xuống bên mái hiên, cúi mình nhìn vào khung cửa sổ. Chín cái đầu chim ưỡn dài, không biết tự khi nào đã hoá thành chín bộ mặt người lạnh lẽo, chòng chọc dõi theo hai vị Thần bên trong.

Nguyên thần của cả hai bọn họ đều đã vào mộng.

...

"Đây là pháo hoa thứ phẩm đêm giao thừa hôm đó."

Tiếng nói của chính mình vang lên khiến Lê Tô Tô giật mình. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn tiểu Khôn Trạch dịu dàng. Vạt áo xanh hững hờ thả rủ, tín hương hoa mai thoang thoảng nhẹ nhàng. Cô gia Đàm Đài Tẫn đang nhìn về phía hàng pháo hoa nhỏ bé dưới nền tuyết.

Lê Tô Tô thoáng bối rối. Dĩ vãng, nàng đã bắt gặp cảnh tượng này vô số lần. Bát Nhã Phù Sinh phu quân để lại cho nàng chỉ ngắn ngủi như thế. Một bữa cơm chiều, một tối pháo hoa, một đêm mặn nồng, một sớm tuyết phủ. Tất cả những điều đó không thể làm vợi bớt nỗi nhớ nhung quay quắt. Quá nhiều lần trải qua Bát Nhã Phù Sinh khiến trong chốc lát, Lê Tô Tô không nhận thức được đây là hiện thực hay ảo cảnh.

"Ngươi biết không? Ta từng ước trước pháo hoa, mong ngươi sẽ không trở thành Ma Thần."

Giọng nói của chính mình lại tiếp tục vang lên. Lê Tô Tô hồi thần, quay đầu mới thấy có một 'Lê Tô Tô' dưới hình dáng Diệp Tịch Vụ đang đứng ngay cạnh mình. Nghe nàng ta nói, Đàm Đài Tẫn không phản bác gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám tàn pháo đang cháy dở. Lê Tô Tô ngay lập tức nhận ra đây chính là cảnh tượng trước đêm đại hôn tại Ma giới năm đó, nàng đã cùng Đàm Đài Tẫn vào Bát Nhã Phù Sinh lần đầu tiên. Nàng giơ tay, muốn chạm vào hai người đang song song đứng, nhưng bàn tay nàng lại xuyên qua họ. Trong giấc mộng này, nàng chỉ có thể đóng vai người đứng xem.

[Fanfic TNTM] [Tô Tẫn] Năm tháng dài lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ