2. thôi phạm khuê bị bắt rồi huhu

478 70 14
                                    

đang độ giữa hè nên dù đã hơn 5 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng. gió thổi hiu hiu làm thôi phạm khuê cứ díu hết cả mắt, gật gù ngáp được mấy cái rồi mà vẫn chưa về đến nhà. đang tà tà sắp đổ sập ra đường thì "két" một cái, cả chiếc xe đạp phanh gấp lại khiến thôi phạm khuê hốt cả hền, may mà đang mơ ngủ chứ nếu mà tình có khi cậu đã rú ầm lên rồi ấy chứ.

nhìn lên đằng trước, thôi phạm khuê thấy khương thái hiền chặn đầu xe mình.

trông hắn lúc này giống một tay đua chuyên nghiệp cực kỳ. cùng là xe đạp nhưng thôi phạm khuê đi cái xe trắng mẹ mua cho hồi mới lên cấp 3, đã xinh trai xong đạp xe chầm chậm nhìn khác gì thư sinh lãng mạn dịu dàng trong phim không. còn khương thái hiền thì đi hẳn cái loại xe địa hình trông máu lắm. mấy cô em trong trường thấy hắn ngầu chứ cậu thì không, cậu thấy ghét.

"gì đấy? tránh đường cho tụi chị đi đi em giai ơi."

thái anh cáu gắt nói với khương thái hiền, đồng thời cũng đánh lái định rẽ sang hướng khác. nhưng hắn nào có để yên, dựng chân chống xuống xe dọa đánh người. hắn dọa thôi phạm khuê nếu không đi theo hắn bây giờ thì hắn sẽ không nương tay đâu. không phải không nương tay với cậu, là không nương tay với bạn của cậu kìa. thái anh bảo không sao đâu, khương thái hiền không dám ra tay với cô đâu, nhưng thôi phạm khuê ngốc lắm cơ, cậu sợ, vì sợ nên cậu mới đồng ý đi theo hắn đây này.

ngồi sau xe khương thái hiền mà thôi phạm khuê sợ rúm hết cả người, hắn thì oai phong lẫm liệt đạp xe ầm ầm đưa cậu đi, không thấy mặt nên thôi phạm khuê cũng không biết hắn đang biểu cảm như nào, còn mải lo hắn bán mình sang trung quốc.

kết quả, trung quốc của hắn là quán bánh xèo ngay gần trường học.

khiếp, đi gần về đến nhà rồi lại phải vòng ngược lại để ăn bánh xèo có mệt không cơ chứ. quán này làm bánh xèo ngon lắm, cậu ăn rồi cậu biết. nhìn mấy miếng bánh xèo vàng giòn rụm chấm với nước mắm chua chua ngọt ngọt, thôi phạm khuê cũng thèm lắm chứ, nhưng ở cùng khương thái hiền, cậu rén. chưa ai làm gì mà thôi phạm khuê đã tưởng tượng ra một ngàn lẻ một viễn cảnh trong đầu, nào là hắn bắt cậu ăn miếng bánh xèo rơi dưới đất, hắn đổ nước chấm lên người, blo bla như phim bạo lực học đường hàn quốc.

khương thái hiền thật tình chỉ muốn cùng cậu đi ăn bánh xèo thôi mà. nhìn thôi phạm khuê mặt mày tái mét đứng trân trân cạnh cái xe đạp không dám vào mà hắn thấy buồn cười.

"đi vào đây. mày đứng đấy cho muỗi nó khênh à?"

khổ lắm, cứ toàn nghĩ xấu cho hắn thôi. từ trước đến giờ khương thái hiền nào có ý muốn bắt nạt thôi phạm khuê. hắn ngồi dạng chân ở ghế đá làm cậu vấp vào là lỗi của hắn. hắn đá cầu không được, lỡ rơi vào người cậu là lỗi của hắn. hắn ném con ong bay trên đầu cậu bằng múi bưởi là lỗi của hắn. hắn chạy theo giải thích rồi nhìn thấy cậu ngã, cũng là lỗi của hắn...

bây giờ khao thôi phạm khuê ăn bánh xèo mà cậu cứ đứng tần ngần thế kia khác nào hắn bắt ép cậu đi theo để trông xe cho mình.

"ngố lắm cơ. đã ngố còn hay khóc nhè."

khương thái hiền lẩm bẩm trong lúc chờ thôi phạm khuê run rẩy lê từng bước nặng nhọc vào trong quán. quên mất, đau chân.

taegyu: bánh xèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ