"thật á?"
thôi phạm khuê hỏi thế chứ cũng chả có ý gì. nào hay khương thái hiền bảo "thật" xong nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.
"thôi cũng được."
thầm nghĩ, không biết phạm khuê có cái gì mà khiến hắn mê mệt thế. béo chả phải béo, gầy chả gầy, cũng cao ráo đấy mà nhìn sao lại có cảm giác bé tí tẹo. hắn không hiểu. đã vậy, lì với bướng thì không ai bằng, song hắn lại yêu cậu muốn chết, bao lâu nay...
trở về hồi cấp hai. thôi phạm khuê được phân làm tổ trưởng, quyền sinh quyền sát gì vào tay cậu hết, nói một là một, hai là hai, có bảo hai là một thì cả tổ cũng vẫn phải nghe. nhưng được cái, cậu lương thiện lắm.
ai vi phạm nội quy dù to dù nhỏ, chỉ cần cậu soi ra được là cậu ghi lại hết, các bạn trong lớp trực nhật thay phiên cứ gọi là kín hết cả lịch. nhưng nào ai đã khổ bằng đứa làm cậu cáu, cậu không chừa cho một đường nào để sống luôn.
người được hưởng đặc ân đấy, chỉ có một mà thôi, khương thái hiền. hắn hồi lớp sáu rất thích học, ước mơ làm bác sĩ nên lại càng chăm, mà càng chăm thì càng giỏi. nên hắn cực kỳ dị ứng với bọn chép bài trong giờ kiểm tra, vô tình trong lúc hoạn nạn nhất, hắn mặc kệ thôi phạm khuê.
thôi phạm khuê ngồi trên hắn một bàn, cứ hai ba phút lại quay xuống liếc bài hắn một lần, trong đầu hết sức phấn khởi.
"chép bài khương thái hiền, kiểu gì cũng điểm cao nhất nhì lớp, hahaha..."
khương thái hiền khó chịu, mấy lần bảo cậu quay lên không được, hắn tức quá đành lấy tay che lại không cho chép. kể từ sau hôm ấy, khương thái hiền mới biết thế nào là địa ngục.
những hình phạt mà mọi người từng được nhận thời học sinh, khương thái hiền chịu đủ hết. hắn nào dám kêu ca, bởi vì thôi phạm khuê quyền cao chức trọng, cháu trai yêu quý của "dì chủ nhiệm", hắn làm thế nào bây giờ. phản kháng không được, im lặng chấp nhận cũng không xong, khương thái hiền chuyển plan sang dùng mỹ nam kế.
nói gì thì nói hắn vẫn đẹp trai từ thuở bé đó nha. mỗi tội để tóc mái chó gặm với đeo kính chữ nhật thôi.
"khuê, sao cậu lại phạt tớ thế? sách vở tớ mang đầy đủ mà."
thôi phạm khuê bĩu môi, mắt liếc xéo.
"đủ? thế hôm nay có bài kiểm tra, cậu mang giấy kiểm tra đi chưa?"
"cái đấy thì tí nữa xin cũng được mà, cậu cũng không mang đấy thôi."
"nhưng mà mọi người tình nguyện cho tớ, còn cậu, để tớ xem..." nói rồi thôi phạm khuê hô một câu "ai cho khương thái hiền giấy kiểm tra không nhỉ?"
cả lớp im thin thít.
thôi được rồi, khuê là nhất, nhất khuê được chưa. khuê nói vậy thì ai dám cho hiền mượn giấy?
"thôi mà, cậu đừng thế... thật ra không phải là tớ quên đâu, mà là cố tình không mang đấy. chả phải bao lần kiểm tra cậu đều không có giấy à, tớ thấy mến cậu tớ mới làm vậy cho tụi mình giống nhau đó chứ. sao cậu nỡ..."
"lý sự vừa! về chỗ đi, trừ hai điểm là nhân nhượng lắm rồi đấy."
khương thái hiền ủ rũ đi về chỗ, hắn bảo mến cậu là xạo thôi chứ ai mà biết đâu sau này lại thích thật mới dở. lúc đấy hắn còn hiền nên uất ức chỉ biết nhịn vào trong, mặc kệ cho thôi phạm khuê tác oai tác quái.
bất ngờ là, sau lần thổ lộ bất đắc dĩ ấy, thôi phạm khuê ít đả động đến hắn hẳn ra. chẳng hiểu vì sao nhưng cậu không còn bắt bẻ hắn nữa, từ đó mối quan hệ giữa cả hai bớt căng thẳng hơn. khương thái hiền ngồi đằng sau thôi phạm khuê, nhìn lên bảng cứ bị chạm mắt với cái đầu tròn vo đằng trước, cậu không hoạnh hoẹ hắn như trước nữa, nhìn lâu thấy cũng... cư tê.
thế là hắn đổ.
lèo cái đến cuối năm, thôi phạm khuê chuyển trường vì anh thuân đi học xa, cả nhà chuyển theo để gần anh cho dễ.
khương thái hiền không kịp nói lời từ biệt nào, tiếc hùi hụi. thế nào lên cấp ba lại gặp, mà cậu chạy hắn như chạy giặc, khiếp không.
hôm nay được ngồi đây giảng lý cho crush, đúng là vinh hạnh. nhưng, con mẹ nó hắn sắp điên lên rồi, thôi phạm khuê ngu lý không chịu được.
ối dời ơi, hắn bảo tính nhiệt năng để đun sôi nước, cậu ta đi hẳn vào bếp mang nồi ra đun..? khương thái hiền tức lộn ruột mà.
vật lộn hai tiếng hơn cuối cùng hắn cũng được thoát khỏi sự bất lực ấy. gấp sách vở xong, thôi phạm khuê còn rõ nhiều năng lượng, chả có vẻ gì là mệt mỏi.
"hoá ra lý không khó lắm mày nhở?"
"ừ.. không khó."
"mày thấy tao có triển vọng không? như này chắc mấy nữa là lọt top giỏi lý trường mình đấy."
"ừ mày quá giỏi luôn, kiểu này có khi mai mày dạy ngược lại tao mất."
khương thái hiền mồ hôi ròng ròng, lỡ mỉa một câu. ai dè có đứa tưởng thật, gật đầu rụp cái.
"được, thế mày trả công tao bằng chầu chè nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu: bánh xèo
Fanfickhương thái hiền không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà sợ nước mắt thôi phạm khuê. thôi phạm khuê thì rất hiếm khi khóc, nhưng mà thường xuyên hiếm khi.