sau buổi dạy ác mộng ấy, khương thái hiền sợ không dám đả động đến việc học của thôi phạm khuê nữa. hắn sợ hắn dạy cậu nữa thì hắn điên lên mất. may mà ông kễnh cũng ham chơi nên quên béng luôn chuyện tìm hắn hỏi bài.
lại nói, không dạy thôi phạm khuê học thì không có nhiều thời gian ở bên cậu, nên khương thái hiền chuyển sang làm xe ôm free cho cậu luôn. không dùng não thì dùng chân vậy, có thời gian bên cậu là được rồi.
"thái hiền đạp nhanh lên, sao mày cứ lề dề thế?"
"à tại xe này tao mua lâu rồi nó yếu đấy mà."
"thế thôi từ mai tao đi xe tao cũng được không cứ như này xe mày hỏng mất..."
"không không, xe tao còn ngon chán, nó chỉ đi hơi chậm thôi."
chẳng lẽ hắn lại nói toẹt ra hắn cố tình đi chậm để kéo dài khoảnh khắc ở cạnh thôi phạm khuê, eo.
khương thái hiền tăng tốc, đạp vù qua con dốc trước mặt, đến ngã rẽ còn ôm cua đánh "xèoooo" một cái, tưởng đâu thôi phạm khuê sợ tím tái mặt mày ôm chầm lấy hắn, nào ngờ cậu đứng dậy rú ầm lên như thể chính cậu mới là tay đua đích thực.
bình thường đạp xe trắng thư sinh hiền lành chứ ai mà biết cậu lại đam mê tốc độ như thế này. thôi phạm khuê hai tay bấu vào vai khương thái hiền lắc lắc, đến đoạn vui quá lỡ vòng xuống ôm cổ hắn luôn. cậu thì không nhận ra gì bất thường hết, cười tít mắt bảo hắn đạp nhanh nhanh xíu.
nhưng mà khương thái hiền thì... thì... ôi dời ơi sắp nổ não rồi đây này!! lần đầu tiên được ở gần như vậy với thôi phạm khuê khiến cho khương thái hiền hơi hơi mất kiểm soát. thấy vừa ngại ngại, vừa thích thích mà cũng lại hơi xúc động. đầu óc lên mây, y như rằng tay lái cũng nhè nhẹ theo.
đoành!
ờ, tông xe rồi.
thái hiền là người đứng dậy nhanh nhất, phủi quần áo xong là tức tốc chạy đến đỡ thôi phạm khuê dậy liền. nhìn cậu dạt dào hai hàng nước mắt thương không cơ chứ.
"gãy... gãy rồi."
thôi phạm khuê lắp bắp, chỉ vào bên chân đang quấn băng ép được mấy hôm tưởng chừng đã sắp lành của mình.
"sao cơ? chân mày làm sao? hả?"
"gãy chân rồi huhuhu..."
trời ơi, sao không giáng thẳng cho cậu một đòn què luôn đi, lại còn để cậu ngã đến ba lần đau điếng nữa. kèo này nhất định là phải đi bệnh viện rồi.
"không khóc nữa, không khóc nữa..."
khương thái hiền đến là thương phạm khuê, vuốt tóc dỗ dành xong ôm cậu để ngồi vào vỉa hè rồi quay lại đỡ cái tên giời đánh đi tông vào cậu kia. chiếc xe cub màu xanh mint vẫn đang nổ máy nằm chỏng chơ trên đất, còn chủ nhân của nó thì ngã chổng mông ở bên cạnh.
hắn thề là anh ta ngã chổng mông.
"anh có sao không ạ?"
khương thái hiền cúi xuống dòm mặt người kia, chỉ thấy anh ta gắng gượng chống tay dậy, mồm sưng vù còn hai mắt thì đỏ ngầu tia máu nhìn hắn. một giọt máu từ khóe môi chảy ra, anh đau điếng cau chặt mày lại, không nói gì mà chỉ ném cho khương thái hiền tấm danh thiếp rồi dựng xe đi luôn.
thôi tú bân? sinh viên năm hai trường đại học báo chí và tuyên truyền? khương thái hiền dù khó chịu nhưng nghĩ vẫn phải xin lỗi người ta một câu, dù gì cũng là do hắn mải mê khuê sắc nên không đủ tỉnh táo lái xe.
trước hết thì cứ đưa thôi phạm khuê vào viện đã. cậu thì giãy nảy lên muốn về nhà, run lắm rồi mà vẫn cố "chân tao vững lắm để đấy nó tự lành, không phải đi viện đâu"
"mơ đi bạn ơi, chân người chứ có phải chân tôn ngộ không đâu mà vững?"
dọa lên dọa xuống dọa đủ đường, cuối cùng thì hắn cũng cưỡng ép được thôi phạm khuê vào viện. anh trai ở nhà lời ngon tiếng ngọt thì nhất quyết không đi, ra đường trai đẹp nói mấy câu nghe răm rắp không.
thôi nhiên thuân chết trong tim.
các bác sĩ trong bệnh viện hôm ấy được phen toát mồ hôi hột. bệnh nhân thì gào rú sợ đau sợ chết, được thằng bên cạnh thì lườm lườm xong còn cấm không cho y tá sờ vào chân cậu.
??? chẳng lẽ lại tiêm cho hai nhát nằm im bây giờ chứ.
thôi phạm khuê băng bó xong là nhất quyết về nhà luôn không ở viện hôm nào nữa. cậu sợ lắm rồi, về nhà với bố với mẹ, với anh nhiên thuân còn hơn. cậu bảo hắn dìu cậu đi là được mà thái hiền cứ nằng nặc bế cậu lên, thôi chả sao, đằng nào người hưởng cũng là cậu thôi. con xe đạp sau cú va động trời ấy thì đã không còn lành lặn, mỗi lần đạp là một lần kêu to, nguyên đoạn đường đến đây thôi mà khương thái hiền nghe tiếng lọc cọc phát ngán rồi, đành gửi xe lại bệnh viện rồi bắt taxi ra về.
lên xe một cái là thôi phạm khuê nhắm mắt ngủ say tít ngay được. thái hiền thì ngược lại, hắn lo sốt vó không biết phải nói sao với bố mẹ cậu đây, anh trai cậu hình như còn không ưa hắn nữa... rồi hai đứa bị cấm qua lại thì làm thế nào?? còn phải xin lỗi thôi tú bân...
lần sau chắc chắn không dám đi xe quá độ nữa!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu: bánh xèo
Fanfickhương thái hiền không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà sợ nước mắt thôi phạm khuê. thôi phạm khuê thì rất hiếm khi khóc, nhưng mà thường xuyên hiếm khi.