missing u

172 27 1
                                    

oikawa khẽ nhíu mày, chuyến bay dài đằng đẵng ấy khiến anh mệt quá

anh đã về rồi đây, nhật bản yêu dấu

ngồi trên tàu điện cũng có chút bỡ ngỡ, lâu lắm rồi anh mới được nghe nhiều tiếng nhật như này

đã tròn 4 năm kể từ khi anh gia nhập ca san juan - một đội tuyển bóng chuyền tại đất nước argentina xa xôi. trong suốt những năm tháng ấy, anh nhớ hắn vô cùng. dù cả hai vẫn luôn liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi dài hàng tiếng trời nhưng chẳng thể thỏa nỗi nhớ dai dẳng của anh. anh nhớ cơ thể săn chắc, nhớ khuôn mặt cọc cằn nhưng cũng dịu dàng đến lạ. nhớ cái cảm giác lâng lâng khi tay chạm tay, môi chạm môi. nhớ đến phát điên rồi.

kéo lê chiếc vali nặng trịch trên đường, không biết iwa-chan đã thức dậy chưa nhỉ? cũng mới 5h sáng thôi, anh không muốn làm phiền người bận bịu đang nghỉ ngơi

*ding doongg* hồi một

*ding doongg* hồi hai

"vâng vâng, tôi đang ra đây ạ." rồi anh nghe được những tiếng bước chân rõ dần về phía cửa

mở cửa ra, aaa, hắn đây rồi

"xin chào, iwa-chan" anh nhanh chòng xà vào lòng người con trai đứng trước mặt mình. người ấy dường như bất ngờ bởi cái ôm nên đã ngã nhào xuống đất, trong khi cả hai vẫn đang dính chặt lấy nhau.

"sao không gọi tôi ra đón, từ sân bay về đây cũng xa mà?" hắn chất vấn anh, giọng vẫn có chút mệt mỏi vì mới tỉnh dậy. anh vùi đầu trong lòng hắn, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

"tớ không muốn làm phiền iwa-chan, cậu không phải đang ngủ sao." anh ngước lên, mặt đối mặt với người mình yêu. hắn đã gầy đi nhiều rồi, đôi mắt cũng có những cuồng thâm vì công việc của đội tuyển. nhưng đôi mắt hẵn vẫn luôn nhìn anh như vậy, ánh mắt dịu dàng màu olive.

"vào ngủ tiếp thôi, tớ cũng mệt nữa."

"nhưng mà tôi phải đi làm-"

"ứ cho đấy."

cả hai cùng nằm trên giường, oikawa đã cởi bớt lớp áo khoác dày cộp. nhật bản đã vào đông rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi. trong phòng đương nhiên không thoát khỏi cái lạnh buốt của mùa đông giá rét, nhưng có hai con người đang chuyền nhau hơi ấm qua những cái hôn chậm chạp.

"ưm..đừng đi mà hajime..." anh thở dốc, cái hôn ướt át giữa cả hai như rút cạn từng luồng khí trong khí quản. cả hai cùng thả lỏng, nằm phịch xuống chiếc giường đơn chật chội của hắn. anh siết chặt vòng tay của mình hơn, ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh mình. anh không muốn để hắn đi tẹo nào cả, lâu lắm mới gặp lại nhau thế này mà. tay hắn vuốt nhẹ qua mái tóc nâu của anh, mái tóc ấy vốn luôn mềm mại như này sao? hay do nỗi nhớ đã khiến hắn cảm thấy anh nay trở nên đáng yêu cực kì thế này. hít hà mùi hương mà hắn luôn thầm nhớ thương, cái mùi hoa nhài thơm mát cứ thể rót đầy lồng ngực hắn.

"tôi nhớ em, rất nhớ..."

"ừm, tớ biết mà."

"tóc cậu cũng dài rồi, tí tôi cắt cho nhé?" hắn nói, môi hôn nhẹ lên đầu anh.

"được, tay nghề của cậu chắc vẫn tin tưởng được nhỉ?" anh nói với giọng cợt nhả, bật mí tí là những kiểu tóc đẹp trai ngây ngất lòng người năm cấp 3 của anh đều một tay hajime cắt đó.

"không phải bàn, giờ thì ngủ đi."

sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ đối phương, hajime mới với lấy chiếc điện thoại để trên bàn

"alo, tôi xin phép nghỉ buổi hôm nay nhé"

"ủa rồi sao tự dưng nghỉ?"

" cần chăm sóc đặc biệt một tuyển thủ."

"ể, mà có ai trong tuyển yêu cầu tập thể lực riêng đâu? chờ đã, iwazu-"

hắn tắt máy, sếp biết thế là đủ rồi

hắn cần phải chăm sóc tên đế vương của trái tim mình

(ý là oikawa đang nắm giữ trái tim iwazumi nên ổng làm vua cai quản tim iwa un =))) )

-----

missing u

05.06.23

melior

p/s: lâu lắm r mới update, các bồ nhớ tui hong xd. tui đang chuẩn bị thi cấp 3 á, còn có 5 ngày nữa thôi. viết lại fic cho otp cũng vì tui muốn khơi nguồn cảm hứng viết lách một chút, nếu tui rảnh thì thi xong vẫn sẽ có chap mới cho mọi người. cảm ơn mng vì đã ủng hộ collection này 

[HQ!] IwaOi CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ