birthday - em

78 16 0
                                    

sắc xanh đã đi theo oikawa từ những bước đầu tiên của cuộc đời.
đó là bầu trời xanh chào đón sự ra đời của em bé tooru. tooru không nhớ gì mấy về ngày ấy, nhưng qua lời mẹ kể, đó là một buổi sáng xanh trong sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. sự xuất hiện của em như xoá tan mây đen bão bùng, là một khởi đầu mới của mẹ và cũng như của em.
đó là màu của những cây kem mát lạnh giữa trời hè oi bức, cây kem que mà em luôn cố phải tách thật đều để phần thiệt không thuộc về mình. nhưng nếu có vậy thì iwa-chan sẽ luôn nhường phần đẹp hơn cho em, em cũng vui vẻ đón nhận lấy mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.
đó là màu xanh của chiếc áo đấu đầu tiên em được mặc trên đời, màu áo của đội bóng chuyền nam trường kitagawa daiichi. thật buồn làm sao khi thấm đẫm màu áo đó không chỉ là mồ hôi mà còn có nước mắt của những lần bại trận dưới tay shiratorizawa, của những lần em bật khóc vì bất lực trước tài năng của đàn em. thật may làm sao khi iwaizumi cũng có đó để chấn tĩnh em lại, giúp em bình tĩnh khi bị cơn ghen tị che mù mắt.
sắc áo của aoba johsai có chút khác, nhưng nó vẫn là màu xanh mà em yêu. sắc xanh ngọc ấy nhuộm màu những thước phim kí ức thanh xuân của em, là những đắng cay ngọt bùi em được san sẻ với đồng đội của mình. họ khoác lên mình màu áo xanh ngọc, đó là dãy thường xuân xanh biếc, là lâu đài vững chãi được trị vì bởi kẻ mang danh "đại đế vương". nếu nói em không buồn bực vì mãi thua cuộc khi đã tiến thật gần tới đích là dối lòng, nhưng em đâu thể  mãi né tránh sự thật ấy. em lấy đấy là bài học, là bước đệm để bật thật xa và dài để nắm lấy ước mơ của mình.
và những gì em mong ước đã trở thành sự thật, em đã có thể mang trên mình màu áo xanh đại diện cho đội tuyển argentina. mọi kí ức như ùa về, cái ngày em mấp máy nói ra ước mơ trở thành chuyền hai của mình với  jose blanco - tuyển thủ em luôn ngưỡng mộ. lời động viên của blanco phần nào đã giúp em trở thành một oikawa tooru thành công như bây giờ. em hạnh phúc với tất cả những gì mình có, trái ngọt đã có thể gặt hái sau biết bao lần nước mắt tuôn rơi. có một điều duy nhất em còn tiếc nuối, là chưa thể bên cạnh người mình yêu mỗi ngày như em từng mơ. đó là lí do vì sao oikawa tooru lại bất ngờ đến mức bật khóc khi thấy anh đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình

"feliz cumpleaños toto"

"trời ơi...cậu tới đây lúc nào thế!?"

" đội tuyển nhật bản vừa tới nơi, tôi đánh lẻ qua đây."

"nhưng cậu đâu cần phải cất công như thế đâu, nhớ thì gọi điện tới là được mà..."

"có vẻ ai đó quên mất hôm nay là ngày gì nhỉ?" à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mình.
iwaizumi chìa bó hoa cẩm tú cầu xanh ra trước, nhẹ nhàng nói
"chúc mừng sinh nhật em, tooru."
oikawa ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt, ôi em yêu anh đến chết đi mất thôi.
và đó là cách oikawa được người yêu dẫn đi dạo quanh paris với nụ cười tươi hiện rõ trên môi, cùng với chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh ánh sapphire xanh biếc trên tay.
sắc xanh đã theo em thật lâu, đến mức nó đã trở thành điều hiển nhiên, là màu sắc dành riêng cho em.
chúc mừng sinh nhật em, oikawa tooru
____________
birthday - em
written by melior - 200724
p/s: viết xong từ cuối là đồng hồ chuyển sang ngày 21 luôn, xin lỗi vì thói nước đến chân mới nhảy 😭 chúc anh bé của em có một tuổi 30 thật rực rỡ, đây là một cột mốc lớn chứng minh rằng anh đã thực sự trưởng thành và thành công trên con đường mình đã chọn. em tin anh sẽ luôn gặt hái được thành công và mãi mãi hạnh phúc với những gì mình có. yêu anh, tooru

[HQ!] IwaOi CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ