Iwaizumi Hajime 2024 Birthday
[23:00 - 10/06/2024]
Hôm nay, ngày mười tháng sáu, Iwaizumi Hajime chính thức tròn ba mươi tuổi.
Mọi người thường nói đến tầm này ai cũng nghĩ đến chuyện gia đình vợ con hết rồi, cớ sao Iwaizumi cứ đóng chặt cửa lòng không để ai vô. Anh không phải là không có người thương, anh có chứ, nhưng em ấy ở xa quá đi. Khoảng cách ấy tận 18000km, đằng đẵng như cách anh đợi em trở về. Mỗi ngày anh đều hi vọng một chút, sau từng cuộc điện thoại anh lại hi vọng một chút, trong từng dòng tin nhắn đều là hi vọng của anh. Nếu gom hết những ước vọng ấy lại, liệu em có thể đến bên anh ngay lúc này không? Anh chưa từng thấy vị bia chát đến thế, chát như nỗi lòng của anh bấy lâu nay vậy. Có lẽ anh đã chịu đựng quá lâu rồi sao? Anh đã đạt tới giới hạn rồi, cũng phải có lúc bộc lộ ra chứ. Từng giọt nước bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt, Iwaizumi Hajime kiên cường đã tủi thân tới bật khóc rồi."Mồ, Iwa-chan lớn đầu rồi mà vẫn khóc nhè à? Hôm nay anh chính thức 30 tuổi rồi đó chững chạc lên coi!"
Anh mong đây không phải là mơ, hay là cơn mộng mị tạo nên bởi nồng độ
lớn cồn trong cơ thể"Là em đó à, Tooru?"
"Là em mà, Tsumu đã gọi em tới, nói rằng anh nát bét rồi."
Anh chỉ có thể nói ra một câu "ừ" nhẹ nhàng, rồi tựa đầu mình xuống mặt bàn. Tooru thấy vậy cũng nằm xuống theo, ánh mắt hướng về anh người yêu say mèm. Iwaizumi say quá say rồi, tóc tai lởm chởm, mắt ươn ướt, gò má ửng hồng, đôi mắt cứng rắn thường ngày nay đã sưng tấy cả lên. Anh đưa tay lên mái tóc nâu mềm ấy, anh nhớ mùi hương dễ chịu này đến phát điên. Anh lần mò từ tóc cho tới mặt mũi, hoá ra không phải ảo giác, Tooru về bên anh thật rồi.
"Hừm...Anh tưởng em sẽ không về...chứ"
"Em được nghỉ phép 2 tuần, giờ đang trong mùa bóng chuyền bãi biển nên bọn em được nghỉ ngơi."
"Ưm...Mừng em trở về."
"Em về rồi đây, Hajime."
________
Iwaizumi sau khi tắm rửa sạch sẽ mới dám bâu vào người em yêu của mình. Oikawa cũng không hề đẩy ra, ngược lại còn ôm anh chặt hơn. Họ ôm lấy nhau trong yên bình, Iwaizumi vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc ấy để hít hà mùi thơm nhè nhẹ của người yêu. Oikawa thấy vậy cũng khẽ xoa đầu anh, cảm giác như đang vỗ về chú cún con vậy"Em xin lỗi vì không ở bên anh trong những lúc khó khăn nhất, cũng như lúc hạnh phúc nhất."
"Bao cay đắng tủi hờn đều có thể được bù đắp mà." Anh hôn lên mu bàn tay em, mân mê đôi tay đầy vết chai sạn vì tập bóng. "Nếu ở đây có một chiếc nhẫn vàng nhỏ xinh thì đẹp biết mấy." Anh hôn lên ngón áp út của em, muốn em hiểu được mong muốn của mình
"Đâu cần phải ước, ta có thể thực hiện nó mà."
_________
[19:00 - 15/07/2024]
Đây là đám cưới vội vàng nhất họ từng biết, đã thế còn tổ chức ở một quốc gia rất xa khỏi quê nhà. Kageyama cảm thấy như sắp tan chảy thành nước vì cái khí hậu khắc nghiệt ở Buenos Aires, trái ngược với cậu, Hinata có thể thích ứng rất nhanh vì đã có kinh nghiệm sống tại Brazil."Nhanh chóng nào Kageyama, tớ không muốn làm Iwaizumi-san thất vọng đâu."
"Biết rồi, boke. Tôi đang chỉnh lại trang phục một chút"
Khi ánh đèn vụt tắt, cả hai chầm chậm bước vào, rải từng nắm hoa như mở đường cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Theo sau cả hai là Oikawa trong bộ vest trắng muốt, trên tay cầm bó hoa tươi sắc. Bước tới lễ đường, mắt chạm mắt, đây là khoảnh khắc anh mong chờ bấy lâu.
Họ dành cho nhau tâm tư, lời thề nguyện
" Em không nghĩ rằng thằng bạn ngốc xít chơi với nhau thời còn đóng bỉm sẽ ở đây lúc này, trở thành chú rể của riêng mình em. Em không còn gì giấu diếm anh, bởi ta đã cùng nhau trải qua tất cả. Em mời Tobio-kun làm phù rể vì những lần cơn đố kị lấn át lí trí, anh là người giúp em tỉnh táo lại, để em nhận ra thằng bé thật đáng ngưỡng mộ và không hề xứng đáng với những gì em đã làm với em ấy. Em mời Shoyo-khn làm phù rể vì trong lúc tâm trí em rối bời bởi sự mệt mỏi, chính em ấy là 'mặt trời nhỏ' soi sáng cho em. Cả hai đều giúp em hiểu, giúp em trưởng thành để có được Oikawa Tooru của ngày hôm nay. Em hứa sẽ cùng anh trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời, cùng anh bù đắp những vết thương lòng đang rỉ máu. Khoảng cách đôi ta dù xa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể bị phá vỡ. Em yêu anh, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa."
"Anh biết khoảng cách địa lí giữa hai chúng ta là quá xa, 18000km không phải một con số nhỏ, nhưng anh vẫn nguyện đến bên em những lúc anh cần. Chúng ta ở bên nhau từ những ngày ngây dại, cho đến lúc trưởng thành vẫn dính chặt bên nhau. Khi mỗi đứa một phương, nỗi nhớ em càng da diết. Hồi anh còn học UC Irvine ấy, vẫn nhớ có một cậu trai trẻ bay 5000km tới bên anh chỉ để càm ràm về chất lượng của ghế hạng phổ thông và về cảm xúc vụn vỡ vì không thể hoà nhập được. Mỗi khi nhớ lại anh càng thêm trân trọng em hơn, để ngày hôm nay có thể nắm tay em trong lễ đường này và chứng kiến em trở thành bạn đời của anh. Anh yêu em tới hơi thở cuối cùng, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ có Oikawa Tooru trong tim."
Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm, chất chứa biết bao cảm xúc và vị mặn của nước mắt. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay cho đôi tình nhân trẻ, chúc phúc cho cái kết đẹp của một tình bạn cao quý.
Buổi tiệc dần đi đến cao trào, sau khi cặp vợ chồng son hoàn thành first dance thì tới màn tiệc chính của lễ cưới. Ai cũng muốn tới mừng rượu hai chú rể nên Tooru và Hajime dường như đã đạt tới giới hạn của bản thân. Cả hai ngồi ỳ lại ở bàn tiệc của mình, cảm giác đầu ong ong như búa bổ. Hajime vẫn chẳng quên cầm lấy đôi tay trắng xinh của vợ, ngắm nhìn viên kim cương lấp lánh nằm yên vị trên ngón áp út"Tiếc ghê đấy, em muốn mọi người gọi mình là Iwaizumi Tooru lắm." Tooru thở dài, anh không thể đổi tên theo truyền thống của Nhật được. Oikawa Tooru chính là thương hiệu riêng của cậu, là tên cậu dùng trong thi đấu chuyên nghiệp nên không thể tuỳ tiện đổi được.
"Chẳng sao cả, còn anh thì không thể gọi em là Oikawa được nữa rồi." Hajime cười nhẹ, bao nhiêu biệt danh cũng gắn với cái họ Oikawa đó hết, giờ bảo bỏ đi cũng hơi tiếc.
"Em sẽ cố gắng trở về vào các dịp lễ, em mà thấy anh lăng nhăng với ai là cẩn thận đó nhé."
"Anh biết rồi mà, Iwaizumi Hajime đây xin hứa sẽ báo cho em mỗi lần anh đi uống bia với đồng nghiệp hay đi chơi sau giờ làm, đảm bảo Iwaizumi Tooru sẽ biết mọi hành tung của anh."
"Xuỳ, anh yên tâm là em tai mắt mọi nơi, hứa là chỉ có mình em thôi đó."
"Chỉ có mình em hơn 10 năm qua và sẽ mãi chỉ có mình em."
__________
birthday - anh
110624 - 02:30
written by melior
p/s: hôm qua tui cố tới gần hết r thì lăn ra ngủ, lố cả ngày sinh nhật hajime rồi mới xong, xin lỗi anh iu nhiều ạ. chúc mừng sinh nhật iwaizumi hạtme của em, 30 tuổi rực rỡ nhé baby
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ!] IwaOi Collection
Hayran Kurgunhững mẩu truyện vụn vặt về IwaOi - couple mình sìn mạnh nhất trong tất cả các thuyền trong Haikyuu written by Melior 7/7/2020