UC Irvine

65 14 1
                                    

Mutual Pining - College AU
12 năm đi học chung với nhau có vẻ là chưa đủ khi Oikawa và Iwaizumi tiếp tục chọn theo học cùng ngành đại học với nhau tại UC Irvine.
Đây đều là sắp xếp của gia đình hai bên, cho rằng cả hai cứ gắn với nhau như này có khi lại tốt hơn.
Nó cũng tốt vì Oikawa không muốn rời xa Iwaizumi quá lâu, nhưng cũng không tốt cho tình cảm đơn phương âm ỷ bên trong anh bấy lâu nay.
12 năm cùng nhau lớn lên và trưởng thành, hình bóng của hắn gắn liền với anh dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Tình cảm này không phải chớm nở chóng tàn, anh biết rõ tình cảm này là thế nào nhưng chỉ sợ suy nghĩ của cậu bạn thân sẽ không giống mình. Tuy cả hai học chung khoa nhưng lịch học lại bị xếp khác nhau, phòng kí túc cũng bị tách ra riêng. Có lẽ tách nhau ra được lúc nào lại hay lúc đấy, anh không muốn mình quá ảo tưởng về tình cảm này.
Oikawa đã nhầm, dù lịch học hay vị trí phòng kí túc có cách xa cỡ nào, Iwaizumi vẫn có cách để nắm thóp anh.
"Này sáng sớm đi học thì ăn cái gì đấy tử tế vào, không biết nấu thì cầm thẻ học sinh của tôi mà quẹt" Cái giọng này anh không lẫn được, Iwaizumi với tông giọng ngái ngủ đang nạt anh lúc 6h sáng
"Tớ tưởng cậu hôm nay học chiều, lo mà ngủ lấy sức đi chứ."
"Bộ học chiều là không được dậy sớm à, tôi cũng có đồng hồ sinh học riêng chứ. Nhờ ơn ai đó hồi cấp 3 cứ 5h30 sáng là lôi đầu tôi đi chạy."
"Ừ thì hồi đó cũng quyết tâm lắm, giờ thì cũng đỡ rồi. Cậu đi ngủ đi tớ sẽ ăn uống đầy đủ mà."
"Nào tôi thấy tận mắt đồ ăn tử tế được nhét vào mồm cậu thì tôi đi."
Và đó là cách mà Oikawa đã ngồi nhìn dáng lưng của Iwaizumi đang nấu đồ ăn sáng cho mình trong khu sinh hoạt chung của kí túc xá.
Nếu việc này xảy ra một hai lần thôi thì chẳng nói, đằng này cứ tới bữa là cậu ta tới kiểm tra như giám sát viên vậy. Mối nghi hoặc trong lòng để lâu cũng nặng, anh mới đành hỏi thẳng
"Iwa-chan, bộ cậu là mẹ tớ hả? Ngày 3 bữa thì cậu gank tớ 2 bữa rồi."
" Nếu làm mẹ cậu được thấy cậu ăn uống đầy đủ khoẻ mạnh thì tôi đúng là mẹ cậu đấy."
Iwa-chan đúng là chuyên gia thả thính, cứ như này mãi thì tim Tooru nổ tung mất thôi.
Bỏ qua vấn đề ăn uống, tiếp tục là những lần anh và hắn may mắn được chung lớp. Thường thì đó là những buổi chuyên đề lớn và quan trọng, các lớp được ghép để học chung sẽ ngồi ở hội trường lớn hơn bình thường nên bạn có làm gì trên băng ghế thính giả cũng chẳng ai quan tâm. Họ vẫn sẽ ngồi cạnh nhau như bình thường, nói về những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống khi một trong hai không có mặt ở đó để chứng kiến. Nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng dần đi tới hồi kết khi tiếng của các vị giáo sư vang lên, họ cần tập trung vào chuyên đề này. Oikawa chăm chú ghi chép lại những điều quan trọng được nhắc tới trong bài giảng, nói là ghi chép chứ thực ra là viết vào chiếc Ipad của mình. Tooru cảm nhận được thứ gì đó xung quanh, làm anh bất giác quay qua thám thính, nhưng đó chỉ là Iwaizumi cũng đang ngồi nghe giảng chung thôi. Nghĩ rằng bản thân chỉ làm quá lên thôi nên anh lại tiếp tục vẽ hoa vẽ lá vào phần ghi chép của mình, đó cũng là lúc ánh mắt si mê màu ô liu quay về đúng với trọng tâm của nó.
Một đêm nào đó, thư viện trường
Oikawa vươn vai sau nhiều giờ dài cắm mặt vào máy tính. Giờ đã là 2 giờ đêm, chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng họp riêng biệt. Các thành viên khác trong nhóm đã hoàn thành công việc và chỉ còn mình Tooru là cố ở lại để hoàn thành xong công việc. Lọ mọ thu dọn đống đồ cá nhân, anh phải mau mau về kí túc thôi chứ giờ này sợ ma muốn chết. Sau khi tắt đèn phòng họp, chỉ còn một ánh đèn vàng le lói ở phía góc cửa sổ của thư viện. Anh chỉ thuận theo thói quen mà đi qua chỗ đó, không ngờ lại gặp Iwaizumi đang gục đầu nằm ngủ.
"Nè Iwa-chan, muộn rồi đó."
"...."
"Iwa-chan về kí túc với tớ đi, sợ ma lắm."
"....."
"Iwa-chan nỡ lòng để tớ lại một mình hỏ."
"..."
Đành hết cách rồi, cậu ta ngủ say như chết. Tooru đành bất lực rời đi, không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên đầu cậu bạn thân. Sau khi nhận thấy sự vắng bóng của Oikawa, anh mới thật sự hoàn hồn trở lại. Cái hành động lúc nãy là gì chứ, thà cố ngủ chứ không tỉnh trước lúc ấy đúng 1 giây!
Cả hai người vẫn giữ mối quan hệ "bạn thân" như bình thường, dù có bị tách biệt bởi lịch trình của trường thì vẫn có cách để quan tâm nhau. Hajime luôn tìm cách để lén đưa đồ ăn vặt qua cho Tooru. Những chiếc áo phông cũ của Hajime dần được thay thế bởi những chiếc " áo tớ mặc thấy rộng quá nên cho cậu nhé" từ Tooru. Họ hay được bắt gặp cười nói vui vẻ ở khu vực sân cỏ và còn hành xử thân mật đến kì lạ. Tin đồn cả hai đang có mối quan hệ không đơn thuần là bạn đã rộ lên trong khuôn viên kí túc xá. Mỗi lần có người hỏi một trong hai về mối quan hệ của họ, Tooru chỉ bình thản đáp rằng họ chỉ là bạn thân, trong khi Hajime thì thường im lặng và lẩn tránh câu trả lời. Ban đầu nó chỉ là chuyền miệng cho tới khi:
"Này Iwaizumi, đưa cho tôi cái áo trên bàn kia với." Người nói câu này là Taylor - bạn cùng phòng của cậu
"Ờm, tôi là Oikawa, và áo đây." Đột nhiên bị gọi bằng họ của Hajime khiến cậu có chút ngại ngùng. Mà họ đã ở cùng nhau ngót nghét gần 1 năm rồi nên nhầm lẫn như thế thật ngớ ngẩn.
"Đù, tôi tưởng cậu với ông bạn Hajime kết hôn ở bên Nhật rồi chứ, nên mới nghĩ là cậu cũng theo họ chồng." Tooru biết chỉ là đùa, nhưng cái tin đồn đó đâu ra vậy.
"Cái tin đó ông đào đâu ra vậy."
"Trai ơi nó đầy trên X của học sinh trường mình luôn ấy, hai ông dạo này còn thành OTP của tuần do sinh viên bình chọn cơ." Cái đ*t
Oikawa tức tốc tới gõ cửa phòng Iwaizumi, mặt đỏ phừng khi vừa phải leo bộ từ tầng 4 lên tầng 7. Chào đón cậu là bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng và đôi mắt lờ đờ như mất hồn. Không cần biết gì hết, cậu lôi thẳng anh vào phòng giặt là ở cuối hành lang và khoá trái cửa.
"Iwa-chan, tình hình là nhờ sự bao bọc của cậu mà chúng ta thành hot topic của cả trường rồi!" Tooru dí sát màn hình điện thoại của mình vào mặt Iwaizumi, tông giọng như sắp nổi đoá đến nơi. Trái ngược lại Iwaizumi chỉ im lặng và nhìn lướt qua hết chúng.
"Đừng hoảng như thế chứ, tôi tưởng hot face như cậu phải xử lí khủng hoàng truyền thông tốt hơn như này chứ."
"Nhưng mà..." Nhưng mà Oikawa sợ Iwaizumi sẽ thấy khó chịu, dù sao họ đã là bạn thân từ hồi cả hai còn bé tí, giờ Oikawa còn nói đúng những gì con tim mình đang cảm thấy ra thì sợ tình bạn này của cả hai sẽ chấm dứt. Sâu trong thâm tâm, cậu vẫn mong anh sẽ chấp nhận tình cảm này. Người theo đuổi suốt từng ấy năm cũng có quyền được hi vọng chứ.
Iwaizumi chỉ nhẹ nhàng tiến tới, hôn nhẹ lên bờ môi của Oikawa. Cậu có chút bất ngờ với hành động này nhưng vẫn thuận theo cuộc chơi của cả hai. Anh đặt cậu lên cái máy giặt gần nhất, tựa đầu lên vai cậu mà thủ thỉ
"Tôi thích cậu."
" Sao giờ cậu mới chịu chấp nhận sự thật đó vậy." Oikawa phì cười
"Tôi cũng cần thời gian để biết rõ cậu không chơi đùa với tôi."
"Trông tớ tệ nạn đến mức đấy à? Hồi học cấp 3 còn có bao nhiêu em né tớ chỉ vì nghĩ cậu giữ tớ làm của riêng đấy." Oikawa tiếp lời. Ở Seijoh không ai là không biết việc Oikawa thích Iwaizumi, trừ chính Iwaizumi. Họ còn lầm tưởng là Iwaizumi mới là người thích Oikawa vì lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau. Oikawa chỉ biết cười với tình huống hiện tại, câu chuyện tình yêu này cũng hài hước quá đi.
"Anh yêu em, Tooru."
"Cảm ơn vì đã giúp em biết tình cảm trong 5 năm qua của mình vẫn được trân trọng."
"Biết vậy tôi chẳng cần vòng vo, cứ thế tiến thẳng tới cho em đỡ nặng đầu."
________
UC Irvine
written by melior
01:23 - 180724
p/s: tôi thề là mình viết chap này tệ vlin, nhưng để mở đầu iwaoiweek thì mong cả nhà hoan hỉ ạ 🥹 các ngày sau sẽ cố gắng hay hơn ngày trước. mình xuất phát muộn nên sẽ không kịp vs lịch của iwaoi week gốc mong mng thông cảm 🥹

lịch của iwaoi week đây ạaa, có gì spoil trc từng trope cho từng ngày luôn ha

lịch của iwaoi week đây ạaa, có gì spoil trc từng trope cho từng ngày luôn ha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HQ!] IwaOi CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ