một

240 16 4
                                    

ôi chao, sao mà lee taeyong em nhớ cái cảm giác được bay nhảy ở ngoài quá, ước gì bây giờ được đi công viên, đi ăn với bạn.

ôi, em thèm được ngắm biển trời quá.

thà rằng được ngắm một chút cỏ cây thôi thì em còn thích chán, em không muốn muốn ở yên với 4 bức tường đầy đủ tiện nghi đâu. cứ thui thủi một mình em buồn lắm.

thế là khi gã về, em mới can đảm kể với gã, em muốn gã hiểu rằng em đã quá ngán ở đây rồi.

gã tựa đầu vào bờ vai tinh tế của em, cánh tay săn chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. em chắc chắn gã mê em rồi, làm sao mà dứt được.

"em ở đây với chúng, sao lại gọi là một mình được?" gã hỏi em, môi men theo quai hàm xinh đẹp rồi hôn lấy đôi má hồng hào, tươi tắn ấy.

"người của anh chẳng nói chuyện gì với em hết, người ta cũng biết buồn chứ bộ." em phụng phịu, trẻ con lắm cơ mà cứ làm nũng hoài như thế.

gã cười tươi, một nụ cười chỉ dành cho bé yêu của gã. xinh đẹp quá, nước da mái tóc không chê được chỗ nào.

giá mà hai người cứ yêu chiều nhau mãi như thế này thì thật là tốt biết mấy.

morri || jaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ