em tỉnh dậy sau cơn mơ màng.
lồng ngực gầy chắp vá bằng những vết răng thô. jeffrey đã rời giường từ sớm, khẽ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, sống lưng em rợn gai lên từng cơn.
có lẽ gã tới ngân hàng làm việc rồi. người đàn ông chọn em có khác, chăm thật. chỉ có em vẫn còn lơ mơ, ngồi bần thần ở đây như kẻ bị cắp mất mấy vía. mắt taeyong giờ cũng đục cả đi, sao em mệt quá. cổ chân tê đi, gần như vô lực, một mùi kim loại thoáng vờn qua cánh mũi em.
những lúc một mình thế này, em cô đơn thật. em đơn thuần thèm việc được bầu bạn, nhưng nếu ra ngoài bây giờ, jeffrey sẽ buồn em mất. vì gã chỉ có mình em thôi. phủ phục người xuống nệm giường ấm áp, em áp má xuống gối thút thít rồi tủi thân rơi lệ. vai em run rẩy, không gượng cố được như thường lệ nữa. da cớm nắng nhưng lại nóng rát, ửng lên phát bỏng. ốm thật, ốm thật rồi lee taeyong.
toàn thân râm ran đau nhức, cơn buồn ngủ lại thoáng trôi dạt đến, vỗ nhẹ sóng vào đại não. nhưng cái sắc buồn nhói đau trong lòng ôm trọn hồn em vẫy vùng không cho phép. nhớ gã rồi chăng? nhớ cả thân nhiệt thất thường của gã rồi chăng?
dùng chút sức cuối, em muốn được ra ngoài. chí ít là...
đột nhiên cánh cửa bật mở, là jeffrey - đến thăm em cùng một tờ báo sáng. chút nắng mờ lướt qua đường nét trên ngũ quan gã như ca tụng cái gọi là vẻ đẹp trời ban. gã tiến lại gần phía mép giường, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của taeyong, tay còn lại xoa sau gáy em. nhìn em thở dốc, gã day day môi dưới, ra chiều xót xa.
"ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm... con phố x tồi tàn này xuất hiện lại một tên sát nhân rồi."
"...sao?"
"tôi không muốn ôm xác em đâu, nên đừng đi, tôi sẽ buồn lắm."
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
morri || jaeyong
Fanfictiongã cho em ăn ngon, mặc đẹp, không phải để em làm bé hư đâu đấy? em yêu gã mà, đừng nhìn gã như thế chứ?