"yêu em."
người ta nói rượu vào lời ra quả không sai. chỉ những lúc con ma men len lỏi vào trong huyết quản mới có thể được nghe thấy tiếng lòng thực sự.
gã kéo em vào nụ hôn dài, cánh cửa khép hờ không đóng chặt, đặt nửa vời vì biết chắc rằng sẽ chẳng có ai dám bước tới chen ngang. trong ánh đèn nhập nhèm, mạn sườn em hẳn đã đau nhói vì cái va chạm với từng phím dương cầm, khiến thanh âm như run bần bật trước sức nóng lan tỏa nơi căn phòng ốc. kề môi vào xương đòn gã, tay em bám chặt vai áo đối phương, trước mắt sớm đã lù mù sương khói.
"...jeffrey, thế chúng ta là gì hở anh?"
là gì nhỉ?
có phải nhân tình không? chắc là không rồi.
móng tay găm lên tấm lưng trần của gã, thật chẳng hề dễ chịu gì cho cam với sự im lặng đến tê dại thân em tới vậy. nhịp tim của em chẳng phải một cuộn băng, đâu dễ dàng để phát đi phát lại như thế. gã có thật là yêu em nhiều như từng lời dao động tiềm thức gã buông lơi?
vớ vẩn thật, em lại nghĩ nhiều quá rồi.
đến cả mỗi lúc chẳng có nhau kề bên, jeffrey vẫn thường xuyên gửi về cho em khi thì vài nhành hoa, khi lại đôi ba tấm ảnh của những ngoại kiều rảo bước trên con phố nơi gã công tác dù rằng gã vốn là kẻ hay quên. tình như thế, em còn đòi hỏi gì thêm được chứ. lại quá đáng với người yêu em rồi, ngộ nhỡ lại trong vai trẻ hư trong mắt gã nữa, có lẽ em đi hơi xa...
chỉ có gã mới là người đãi ngộ em trên bàn tiệc này.
"dạ... người ta cũng yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
morri || jaeyong
Fanficgã cho em ăn ngon, mặc đẹp, không phải để em làm bé hư đâu đấy? em yêu gã mà, đừng nhìn gã như thế chứ?