ánh trăng vàng vọt len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ xuống làn tóc em bay. đôi mắt lệ của em khép hờ, đôi tay gầy ôm lấy thân trên lạnh buốt. tấm chăn mỏng khẽ trượt khỏi bờ vai em.
chàng tiên tử của gã cả ngày nay chơi cùng họ chắc cũng đã thấm mệt rồi.
tiếng gót giày đệm xuống sàn gỗ cót két, em giật thót mình khi nghe thấy tiếng động quen thuộc. tim em như đang rơi rớt đi từng nhịp, nhãn cầu em nở ra khi trông thấy dáng hình của gã.
"anh đây rồi... người ta chờ anh mãi."
gã tiến tới ôm lấy eo người đẹp, phủ lên môi xinh vị kẹo ngào đường. dư âm từ sự xuất hiện của gã hình như vẫn còn đó. hay là em đang rung động chăng?
gã hôn chóc lấy trán em, ân cần hỏi:
"em mệt sao?"
"...hong, em nhớ anh. bao lâu rồi mình chưa được ăn tối cùng nhau vậy ạ?"
"à ừ nhỉ, ôi mà anh xin lỗi bé cưng. để tối nay anh nấu canh thịt bằm cho em nhé. sương cũng xuống rồi."
nói thế thôi nhưng có vẻ gã đã ăn với đồng nghiệp trước rồi, trong bữa cứ nhìn em hoài thôi. ra vẻ tiếc nuối lắm nhưng tối nay em ấm bụng rồi mọi người ạ.
"yong"
"d-dạ!"
"yêu em quá."
"...em cũng yêu anh."
mệt ghê, dạo này em dễ giật mình quá. có khi em thiếu hơi gã thật, nên cảm thấy không an toàn ấy mà.
tình yêu của gã trao cho em tựa như một sợi dây thòng lọng, thắt lại và siết chặt lấy cổ em, khiến em không tài nào thoát ra nổi. càng vẫy vùng, taeyong em càng cảm thấy khó thở.
ừ phải rồi, em thì làm sao xa gã được.em chỉ cần ở đây và phụ thuộc vào gã thôi.
hai từ "mãi mãi" đối với gã không phải là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
morri || jaeyong
Fanfictiongã cho em ăn ngon, mặc đẹp, không phải để em làm bé hư đâu đấy? em yêu gã mà, đừng nhìn gã như thế chứ?