Nagi Seishirou đang phiền lòng.
Cậu chàng cảm thấy, à không, là thấy mới đúng, cả Reo và Isagi đều thật kỳ lạ.
Reo đang nói chuyện vui vẻ với Isagi trên bệ bồn tắm chung, Nagi thì đang trôi nổi một cách vô tri, chỉ hở mỗi cái mũi trên mặt nước.
Được một lúc, Nagi chợt thấy thiếu thiếu gì đó.
A, thiếu sự quan tâm của Reo đây mà! Cậu nằm mãi mà chẳng thấy Reo hỏi han hay vớt cậu lên gì cả, Reo bỏ quên cậu rồi ư, muốn dỗi Reo, mà phiền phức thật chứ...
Vậy là Nagi tự động ngồi dậy, lắc lắc mái tóc bông trắng của mình, nước bắn ra xung quanh làm Barou muốn vặt trụi "mớ lông chó của mày" (trích nguyên văn).
Reo khi ấy mới quay nhìn Nagi, tiện tay kéo cậu lại gần rồi quàng khăn lau của mình cho Nagi luôn.
Nagi Seishirou được quan tâm liền thoả mãn lười biếng, nhắm mắt mà hưởng thụ sự dịu dàng của thiếu gia nhỏ.
Reo quay sang xin lỗi Isagi vì cắt ngang cuộc trò chuyện, tay thì vẫn cầm khăn vò vò mái tóc trắng. Isagi ướt sũng ngồi đó cũng chỉ cười cười không để bụng.
Nhưng hình như Nagi thấy Isagi vừa mới liếc mình thì phải.
---
Căn tin nhộn nhịp đầy những thanh niên ăn như hổ vồ sau giờ tập luyện nặng đô. Ấy vậy mà một góc nào đó vẫn có người được đút cơm cho ăn.
- Nagi ăn nốt cái này đi, không đêm đói không ngủ được đâu.
Reo bận rộn vừa ăn phần của mình, lại vừa dỗ dành báu vật mét 90 ăn cơm.
Chigiri và Isagi ngồi đối diện còn thấy phiền thay cho thiếu gia.
- Kệ nó đi Reo, ăn cơm của cậu đi, cho đói chết cmn nó đi.
Chigiri cáu kỉnh muốn thông não cho Reo, xong lườm Nagi đang nằm bò trên bàn cơm một cái rồi mới ăn nốt suất ăn của mình, cậu ta như đang tưởng tượng cái mặt Nagi là miếng thịt mà cắn mạnh.
- Nagi không cần thì cậu đút cho tôi cũng được nè.
Isagi nói xong liền chồm người qua cắn miếng thức ăn mà Reo đang giơ lên.
Hành động làm cả ba người kia khựng lại trong giây lát, Nagi còn ngồi bật dậy nhìn Isagi chằm chằm cơ mà.
Ấy thế mà Isagi lại thật bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà ăn cơm của mình, cậu ta còn giục mọi người ăn nhanh để đi giãn cơ tiêu thực.
Nagi ngoan ngoãn để Reo đút cơm, mắt mơ màng như có như không nhìn về Isagi mà trầm tư.
Lần này Nagi chắc chắn rằng Isagi đã liếc mình, lại còn cười nhếch mép nưã chứ.
---
Nagi vừa vào tới phòng thay đồ đã thấy Reo và Isagi lại đứng cùng nhau, Reo cúi đầu sát mặt Isagi, mà ở góc nhìn của Nagi lúc này lại khiến cậu liên tưởng tới mấy chuyện khác.
- Reo làm gì thế?
Nagi gọi lớn rồi chạy qua kéo tay Reo cách Isagi một khoảng.
- À, Isagi bị con gì bay trúng mắt thì phải, tớ thổi giúp cậu ấy thôi. Hai người chờ tớ xíu rồi mình cùng ra nhé.
Nhìn Reo chạy đi xa, Isagi cũng bước ra theo, đi qua còn cố tình nói thầm với Nagi "A tiếc ghê, suýt chút nữa là hôn được rồi..."
- Mày...
- Hai người sao thế?
Nagi vừa nắm áo Isagi lại đã bị Reo vừa về bắt gặp, cậu liền buông tay, chạy vụt tới ôm lấy Reo làm nũng khiến cậu tóc tím quên béng luôn không khí căng thẳng mình vừa chứng kiến.
Isagi thở hắt một cái, nói với Reo là mình sẽ về phòng trước, đi một đoạn, quay đầu lại nhìn Nagi, nói câu gì đó bằng khẩu hình rồi mới đi tiếp.
Cậu ta nói rằng "Giữ cho kỹ vào".
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Nagi hiểu được, cậu ta cảnh báo Nagi phải giữ kỹ lấy Reo, cánh tay vô thức siết lấy eo người ta thật chặt, thầm nghĩ Isagi khỏi cần nhắc, cậu sẽ không cho thằng nào chạm tới thiếu gia cao quý của mình đâu.