1.
Mikage Reo thật thích Nagi Seishirou, thích tới nỗi muốn dùng hết số dư tài khoản của mình để chạy quảng cáo khoe Nagi Seishirou là báu vật của cậu.Nagi Seishirou cũng yêu chết bạn nhỏ của hắn, nhưng hắn mừng vì Reo còn tỉnh táo chưa tới mức trải tiền làm cái quảng cáo đánh dấu chủ quyền kia. Mấy fan hâm mộ của Reo sẽ set kèo hẹn ở cổng trường với hắn mất, phiền phức lắm. Ấy là còn chưa tính đám nhà báo sẽ săn đón tình nhân của người thừa kế tập đoàn Mikage duy nhất nữa.
Có người yêu nổi tiếng vừa giàu vừa giỏi đúng là khổ thật, mà chịu thôi, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu nổi mà. Nagi Seishirou thở hắt một cái mà cảm thán bản thân mình.
2.
Chigiri ngán ngẩm nhìn vào trong phòng ký túc xá mà mình vừa được phân vào. Reo đang vui vẻ giúp Nagi trải ga giường.- Tớ tưởng cậu có căn hộ gần đây mà, sao phải ở ký túc xá hả Reo?
- Ở ký túc xá để đúng chất hương vị sinh viên chứ!
Reo quay ra lè lưỡi với Chigiri, thấy nó tay xách nách mang nên cũng ra giúp tay một tay. Ấy thế mà vừa cầm tới cái quai túi mà Nagi đang ngồi góc tường gập đồ bật dậy giật lâý ngay.
- Reo để tớ làm.
Quay ra liếc Chigiri một cái rồi mới bĩu môi mang giùm nó túi đồ vào phòng.
Chigiri trợn mắt nhìn cái thằng lười vừa mới liếc mình. Duma làm như tao cướp bồ của mày ý :) tao cũng trả tiền thuê ký túc xá chứ có ở ké tụi bây đâu.
Nó vừa mở miệng định mắng thì thấy Isagi kéo vali đến, mới hậm hực nhẫn nại bước vào cửa, thầm nghĩ sau này sẽ bám dính Reo cho thằng Nagi tức chơi.
Isagi được cái nắm bắt câu chuyện rất nhanh, từ xa đã thấy cái mặt ấm ức của Chigiri là biết có chuyện, thêm cái bóng cao nghều của Nagi là đoán được vấn đề ở đâu rồi.
Isagi hơi ngần ngại nhìn Chigiri cứ lườm nguýt Nagi rồi lại lẩm bẩm gì đó. Anh thở dài mà thương cho cuộc sống ký túc xá của Nagi sau này, Chigiri có khướt mà nó bỏ qua cho, ai bảo đụng trúng đứa thù dai.
3.
Nagi thấy hối hận vì đã giới thiệu cho Reo và Isagi làm quen với nhau.Rõ ràng trước kia hắn thấy cậu còn không thích Isagi mà sao giờ lại hợp rơ thế kia.
Isagi có gì hay cơ chứ, chỉ là cậu ta hiểu biết nhiều lĩnh vực hơn Nagi, nói nhiều hơn Nagi, lại còn hay cười, hoà đồng, chăm chỉ...
Thôi được rồi, ban đầu Nagi giới thiệu Isagi cho Reo cũng là do cậu ta thú vị mà, nếu không hay ho thì đâu có xứng đáng cho Reo nói chuyện.Nhưng mà hắn mới là báu vật của Reo mà, Reo lúc nào cũng thương hắn, chiều hắn nhất, Isagi có mơ cũng chẳng được Reo ôm ấp, hay được nằm lên đùi Reo mà ngủ đâu. Nghĩ tới đây hắn mới thoải mái hơn chút mà lên tinh thần.
- Nagi mệt à?
Reo xoa xoa tóc Nagi. Nãy giờ cậu mải nói chuyện với Isagi mà không chú ý, Nagi cứ nằm gục xuống bàn, chân mày nhíu hết cả vào nhau mà thấy thương.
Nagi được Reo quan tâm, mắt sáng lấp lánh chớp chớp, quay ra liếc Isagi một cái rồi cọ má vào tay cậu. Còn lâu Isagi mới được Reo nhà hắn xoa đầu, mà cũng không cho.
Isagi nhìn ánh mắt Nagi có chút đắc ý, cái mặt thì vênh lên nhìn mình mà chẳng hiểu chuyện gì, anh uống nốt ly cà phê của mình, bình tĩnh tận hưởng màn chim chuột của đôi bạn trẻ như đã thành thói quen.