Fic sẽ thêm một số OTP khác nhé, mong mn yêu thích 😻
|
|
|
|
|
|
|
|
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân thì Thanh Bình đã chấp nhận kiếp nạn của mình và sẽ giúp thân chủ cũ có một cuộc sống hạnh phúc. Sáng sớm đã đến, sau khi cậu thức dậy liền gọi hệ thống :
" Này hệ thống, bây giờ ta đang ở độ tuổi nào vậy ??? "
" Bây giờ nhà ngươi đang 3 tuổi, còn gì để hỏi nữa không để ta đi ngủ nữa?
Thanh Bình think { Ủa mới 3 tuổi thôi hả?? Vậy thì còn nhiều thời gian để mình ăn chơi bay nhanh mà nhỉ? Mà thân chủ cũ này cũng lạ thật, đường đường là con trai của một gia tộc giàu có mà chả biết hưởng thụ xíu nào cả. Thôi thì để Bình Bo này hưởng thụ dùm cho hehehe 😸😸 }
" Ngươi là hệ thống nhở? Biết biến hình không? Tên ngươi là gì để ta biết cho dễ gọi ý "
Hệ thống không nói gì nhưng ngay sau đó một luồng ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên khiến cậu thấy khó chịu mà nhắm mắt lại l. Khi mở mắt ra, trên đầu cậu là một chú chim có bộ lông màu tín kem khá lạ mắt. Thấy cậu nhìn mình mãi nên chú chim đàng lên tiếng:
" Nhìn gì dữ vậy? Ta biết ta đẹp rồi ngươi không cần nhìn đắm đuối thế đâu 😌, à quên ta là Safan. "
Thanh Bình thích thú ôm Safan để đầu nó cạ vào má mình
" Ui sao ngươi dễ thương quá đi mất "
Ngồi chơi Safan một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa " Cậu chủ đến giờ dậy rồi ạ "
Thanh Bình giật mình rồi đáp lại:
" Vâng ạ, em dậy rồi "
Hầu nữ thân cận của cậu tên An nghe vậy liền đẩu cửa bước vào thấy cậu đang lon ton chạy đi vệ sinh thân thể liền mỉm cười và chọn lựa đồ áo cho cậu. Xong xuôi thì cô bế cậu xuống phòng ăn. Thấy cha mẹ đang dùm bữa cậu liền giơ cánh tay ú ú lên vẫy vẫy ý muốn chào buổi sáng 2 người.
Cha cậu : " Con trai dậy rồi sao, vào dùng bữa với chúng ta nào. "
Mẹ cậu : " An, đi lấy súp bí đỏ cho cậu chủ đi. "
An : / gật đầu / " Vâng thưa bà "
Sau khi ăn sáng xong, cha cậu đã đến cung điện để làn việc, còn mẹ cậu và cậu thì đi mua sắm cùng với An. Trong suốt hành trình, cậu rất ngỡ ngàng khi mẹ thấy cậu nhìn thấy cái gì là sẽ mua cái đó. Cậu tròn mắt nhìn mẹ, bà chỉ mỉm cười và nựng má cậu nói :
" Con yêu à, sau này cả khối tài sản của gia tộc Nguyễn cũng thuộc về con thôi nên bây giờ con cứ tiêu dần dần đi là vừa nhé "
Cậu vừa nhìn mẹ vừa nhìn đống đồ bà mua cho con trai mình mà thầm nghĩ { Cha mẹ cưng chiều thế này mà cứ đâm đầu vào yêu làm gì nữa }
Chiều chiều mẹ lại bế cậu đi bữa tiệc trà để tám chuyện với hội bạn thân mình. Khi đến nơi mẹ đã đặt cậu xuống một cái thảm vuông rất lớn, cậu thề là bốn người trưởng thành còn nằm xuống vừa chứ đùa. Ở đây cậu thấy có ba đứa bé khác đang chơi với nhau rất vui vẻ, với bản tính ham vui của cậu thì cậu đã chạy lon ton lại xin chơi cùng, được một lúc các bà mẹ bế con lên và giới thiệu
Mẹ cậu : " Bình chào mọi người đi con "
Mẹ mibi : " Minh Bình cũng chào mọi người nhé "
Mẹ bơ : " Tuấn Tài vẫy tay chào các bạn cái nào "
Mẹ nong : " Bảo Long cười chào mọi người rồi này "
Mẹ huy hoàng : " Huy Hoàng chào các anh nha "
Giới thiệu xong các mẹ đưa cho các cậu mỗi người một chiếc bánh ngọt để ăn. Buổi tiệc trà diễn ra với không khí vui tươi và đầu sự hột me của 5 em bé. Đến giờ về cậu lại không muốn về cứ ôm Tuấn Tài suốt không muốn thả nên mẹ cậu phì cười
" Con trai à, về thôi. Chúng ta sẽ gặp lại bạn mới này của con đều đều mẹ hứa đấy.
Cậu nghe vậy cũng thả Tuấn Tài ra và vẫy tay chào các bạn.
Về đến nhà, cậu được hầu nữ An tắm rửa cho nên tinh thân rất thỏa mái và cậu còn rất thơm nữa chứ. Buổi tối đến rồi, cậu cùng gia đình dùng bữa và ngộp chơi với cha mẹ một lúc rồi được An ru ngủ.Ai thắc mắc Safan đâu không? Ừ thì tại bạn chim nhỏ lười quá nên đã biến mất rồi, khi nào Bo gọi thì bạn sẽ hiện.
Chúc mọi người buổi chiều zui zẻ nhắ. Mấy anh chị 2k8 bước vào kì thi rồi thì chúc anh chị làm bài tốt và nình tĩnh ạ 🍀🍀
Mãi iuuu 👁️👄👁️💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] ( Xuyên không ) Ta sẽ sống trong giàu sang mà không cần tình yêu
Fanfiction|Thanh Bình là một sinh viên học khá giỏi của |trường Bách Khoa Hà Nội. | Rồi cái ngày định mệnh ấy đã khiến cuộc sống cậu | sang một trang sách mới.