Bên cạnh lớp học là phòng bếp than của trường, buổi sáng Zhong Chenle trực nhật vệ sinh đều phải nhân tiện quét luôn chỗ này, đối với việc nà,y cậu không hề có sự phàn nàn nào, bởi vì trong phòng bếp than có một thứ rất thú vị—một cái tổ chim.
Một đống cành cây cùng nhành cỏ được xây ở chỗ giữa ống khói bếp than và xà nhà, bên trong có bốn quả trứng chim to, Park Jisung cố hết sức trèo lên xem một cái, rồi bảo mấy quả trứng đó có màu đỏ, đỏ giống như màu thịt tươi ấy, bề mặt còn một ít cục u nhỏ, dùng đầu tay gõ một chút thì thấy vỏ rất mỏng và giòn. Cậu ấy hỏi Zhong Chenle, "Anh muốn một cái không, tôi lấy cho anh nhé?" Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ này, Zhong Chenle ngẫm nghĩ một lát thì đành thôi.
Trường học ở thị trấn nhỏ của bọn họ là dựa vào bếp than để sưởi ấm, bây giờ đã đến gần lập đông, ban ngày đang dần rút ngắn lại, nhưng nhiệt độ vẫn còn chưa lạnh lắm. Giám thị trường cũng đã từng đến nhìn qua, nói nếu chim lớn bên ngoài còn không về xử lý, đợi đến lúc nhà trường cần dùng bếp than thì phải mang tổ trứng chim này ném đi, nướng ăn cũng không tệ lắm, dù sao để ở đây cũng bị nóng chín. Lời này nghe rất độc ác, Zhong Chenle nghe xong thì gần khóc, Park Jisung phải an ủi nói không sao đâu, "Cùng lắm thì...cùng lắm thì tôi ấp nó!"
"Đừng khóc mà, tôi đã nói sẽ không bắt nạt anh nữa rồi, nếu có ai ăn hiếp anh thì tôi sẽ đánh người đó...."
"Chenle...huh?...đừng nói anh muốn tôi đi đánh tên giám thị hói đầu đó chứ?"
"Nên làm sao bây giờ......"
"Anh đợi tôi cao hơn chút, mập hơn chút, tôi sẽ không sợ ai nữa đâu, đến lúc đó giúp anh đánh tên kia một trận, được không?"
"Đồ ba hoa..."
"Ấp nở được tôi sẽ gọi cậu là baba, ấp không nở thì cậu là đồ lợn". Lúc đó, Zhong Chenle bĩu môi trợn mắt xem thường, nghiêng người vòng qua Park Jisung còn đang nghiêm túc nói thật.
Trực nhật xong, Zhong Chenle lẻn ăn sáng trong phòng bếp than, lúc đó toàn bộ giáo viên và bạn học trong trường đều đang tập trung bên ngoài.
Nói là toàn bộ trường nhưng thật ra chỉ có ba lớp, tiểu học một lớp, trung học cơ sở một lớp, trung học phổ thông một lớp, toàn bộ trường cũng chỉ có ba lớp với mười mấy giáo viên. Mọi người vào lúc trời chưa sáng, ước chừng năm giờ, đều đứng ở sân thể dục.
Không phải Zhong Chenle lười nên trốn không muốn đi, mà là học sinh và giáo viên không thích cậu đi, thậm chí còn không đồng ý cho cậu đi. Cho dù đến đó cũng sẽ không có người chào đón, còn bị người khác chán ghét, lâu dần, cậu cũng không nguyện ý tham gia mấy thứ này nữa.
Học sinh và giáo viên đứng trên sân trường đứng từ lúc bầu trời tối đen đến bình minh, một loạt xe buýt chạy đến cổng trường, mỗi chiếc từ chiếc đầu đến chiếc cuối đều giăng biểu ngữ, lần này đến hình như là một số lãnh đạo của bộ tuyên truyền, bỏ tiền là một tờ báo phi chính phủ, người trên hàng xe đông đúc bước xuống, đứng chụp chung ở trường còn đẩy học sinh và giáo viên sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN-THE ULTIMATE KISS
FanfictionThành phần bất lương (Ji) x Thành phần tri thức (Le) Tiêu đề: The ultimate kiss Tác giả: 金狗hosh Độ dài: ~11k chữ