Một tháng trước, bọn họ vẫn còn là kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, hoặc là nói, một tháng trước, Zhong Chenle vẫn là kẻ thù của tất cả mọi người trong trường này.
Không phải vì quá kém nên không được yêu thích, ngược lại bởi vì quá tốt, cái gì cũng làm được rất tốt.
Từ năm mười hai tuổi khi lần đầu tiên đến trường tiểu học, cho đến bây giờ mười bốn tuổi ở trường trung học cơ sở, điểm số của Zhong Chenle vĩnh viễn xếp hạng nhất, dàn hợp xướng là cậu đứng giữa, lãnh đạo nhìn báo cáo thành tích thì đề xuất: nếu học sinh của trường có thể đàn piano thì sẽ thật tuyệt, môi trường giáo dục đặc thù cũng nên phát triển văn thể mỹ toàn diện. Lãnh đạo phát lệnh, trường học chọn trúng cậu, không nói hai lời đưa cậu lên thành phố học piano, ngay cả giáo viên âm nhạc còn chưa có đãi ngộ như vậy. Là trường học phúc lợi, có đôi khi bọn họ sẽ quay chụp một số video tuyên truyền, giới thiệu tình huống của trường học, cuối cùng đồng thời ca tụng công đức quỹ từ thiện của chính phủ, Zhong Chenle chắc chắn là người nổi bật nhất trong các video hình ảnh. Bởi vì cậu rất trắng, đạo diễn phụ trách nói nhìn trông rất sạch sẽ, có giáo dục, sẽ được người khác thích, "Chao ôi, nếu mấy đứa nhỏ trong trường đều giống thế này thì mọi người đã kéo đến để nhận nuôi rồi!"
Được nhận nuôi, là kết cục tốt nhất, là điều mà chính phủ muốn thấy nhất, còn được gọi là "đảm bảo dân sinh", "cơ cấu trợ cấp'. Giữa bọn họ và trường học có hiệp nghị, mỗi đứa trẻ được đưa đi làm con nuôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền, thậm chí so với số tiền hàng ngày rót xuống để duy trì hoạt động, thì chi phí quản lý của trường còn nhiều hơn rất nhiều.
Zhong Chenle đương nhiên là nhóm người đầu tiên được nhận nuôi, lúc cậu đi thì cổng trưởng còn treo một tấm biểu ngữ dài, phía trên có ghi tên cậu, còn đằng dưới thì cậu đứng để người ta chụp ảnh.
Chuyện đến đây vẫn còn rất tốt.
Nhưng chưa đầy vài ngày, mọi người lại nhìn thấy cậu trong trường, Zhong Chenle trở thành đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử của trường, được đưa đi rồi bị đưa về.
Bọn họ quá nôn nóng, còn chưa tìm hiểu kỹ về thông tin gia đình nhận nuôi, người đàn ông độc thân giàu có kia mắc bệnh AIDS.
Sau khi cân nhắc ưu nhược, kết luận được đưa ra là: trước khi lớn chuyện thì xem như nó chưa từng xảy ra. Vì thế, biểu ngữ bị thay thế ngay trong đêm, tên của cậu cũng bị xóa khỏi danh sách. Giường ký túc xá của Zhong Chenle vẫn chưa ai dọn, vị trí trong lớp vẫn còn trống, cậu giống một khối gỗ, bị rút ra rồi lại nhét về.
Giống như tiên tử từng được mọi người ghen tị nay từ trên trời rơi xuống, rất nhiều người hứng thú quan sát sự chênh lệch này của cậu. Bọn trẻ làm gì cũng như ong vỡ tổ, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, bọn họ nói là nếu hít vào hơi thở mà Zhong Chenle thở ra thì cũng sẽ mắc căn bệnh kia, tệ nhất còn có thể chết, nói xong còn vừa sợ vừa cười, không biết là sợ thật hay chỉ cảm thấy hình dung như vậy rất buồn cười. Bạn tốt cũ phớt lờ cậu, thấy cậu liền đi đường vòng, cái bàn của cậu bị dọn xuống hàng cuối của lớp học, ngồi một mình, bởi không có ai bằng lòng ngồi cùng bàn với cậu, ngay cả giáo viên trường cũng cảm thấy bệnh AIDS như là một căn bệnh mở miệng ra là sẽ lây, cậu đã không còn đáng yêu, "sạch sẽ", được người thích nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN-THE ULTIMATE KISS
Fiksi PenggemarThành phần bất lương (Ji) x Thành phần tri thức (Le) Tiêu đề: The ultimate kiss Tác giả: 金狗hosh Độ dài: ~11k chữ