The Ultimate Kiss 5-Đêm tuyết, tuyết dạ

166 15 3
                                    


Park Jisung thực sự giống như một kẻ bám đít, cứ như kẹo cao su, ma nhân tinh.

Hình tượng xã hội đen vườn trường của Park Jisung cũng càng thêm xâm nhập lòng người, đặc biệt là nếu Zhong Chenle ở sau lưng của cậu, cậu sẽ cố ý trước mặt mọi người chạm vào Zhong Chenle, nào là sờ mặt, véo má, vuốt ve, giống như một con báo hoang phóng to đồng tử hướng đám đông khiêu khích.

"Ai tới đây, tôi đánh đấy nhé!"

Trong đám kia có người đang cười, có người la hét bỏ chạy, hét lên "Park Jisung cũng mắc bệnh điên rồi!"

Park Jisung nói với cậu, bây giờ chúng ta giống nhau rồi.

Cậu ấy thích trêu Zhong Chenle vui vẻ.

Ở trong phòng bếp than móc trứng chim, đọc báo, kể chuyện về những cậu bé dũng cảm trên máy bay;

Chuyển bàn sang làm bạn cùng bàn với cậu, giúp cậu gọt bút chì, tô mấy khoảng cách trống trong sách bài tập, trong giờ học còn ghé vào bên tai hát cho cậu nghe:

"Hình vuông hình tam giác, đầu óc tỉnh táo, tất cả đều chính xác"

"Ôi! Ngoài cửa sổ một mảnh trời quang đãng, dự báo có chuyện tốt xảy ra"

"Mơ màng cũng phải gõ cậu tỉnh, lúc này không phải lúc để ngủ"

"Tuyệt đối không được giao cho mấy tên nhỏ mọn kia"

"Cho dù xuất hiện kẻ địch loại nào, chúng ta chắc chắn là người lợi hại nhất"

"Mặc dù ngày hôm nay đã gần kết thúc rồi"

"Nhưng cuộc phiêu lưu còn lâu mới kết thúc"

"Xuất phát, trượt, bay lên, rơi xuống"

"Đều phải trân trọng như một kho báu"

Giọng của Park Jisung vốn dĩ đã trầm, lúc nhỏ giọng hát thì một số âm thấp bị chính cậu ấy nuốt chửng rồi biến mất không thấy nữa.

Cậu ấy nói đây là đây là phim hoạt hình yêu thích của cậu ấy, còn nói đôi khi thấy Chenle giống như một nhân vật trong phim hoạt hình.

Cũng có số phận lưu lạc, nhấp nhô, giống như đã từng đạt được và mất đi một số báu vật, cũng giống như có thể biến hình, vào đúng lúc sẽ lấy ra quyền trượng chứa đầy năng lượng đánh một trận thật đẹp mắt, nhưng cũng có nhược điểm là thường xuyên bị tổn thương và sợ hãi, sẽ tùy thời biến mất, còn có mộng tưởng sau cùng nữa, mộng tưởng sau cùng cũng xa xa không thành, là thứ mà trong hay ngoài câu chuyện bọn họ cũng chưa từng có được, chính là một nơi ấm áp tốt đẹp như gia đình.

Park Jisung nói cho Zhong Chenle một bí mật - cậu ấy định chạy trốn một lần nữa, vào một đêm đông chí đầy tuyết.

Nhưng lần này đây, cậu ấy mời Zhong Chenle, cậu ấy hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

Một người rất lạnh, hai người chắc có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều, dấu chân đã bị tuyết trắng phủ đầy, biết đâu bọn họ có thể đi xa thật xa trên con đường này, cuối cùng, khi băng tuyết tan thì bọn họ sẽ đến nơi?

Park Jisung không có kế hoạch, bởi vì cậu nghĩ mọi thứ đều tốt đẹp, nơi nào cũng là tốt nhất.

Tối hôm đó, Zhong Chenle đã không xuất hiện.

Zhong Chenle không ngủ, nhưng đợi hôm sau khi mọi người đến lớp thì chỉ có chỗ của Park Jisung là vẫn trống không, cậu mới giống người khác ý thức được, Park Jisung đã thực sự rời đi.

Về chuyện này, cậu vẫn không thể tự đưa ra cho chính mình một lời giải thích hợp lý.

Không phải cậu không muốn đi, cho dù không muốn đi thì cũng nên xuất hiện một chút, đưa cho Park Jisung một chiếc áo khoác dày thật dày, còn cả găng tay, mũ, khăn quàng cổ và bình giữ nhiệt chứa nước ấm nặng trịch nữa. Tối đó cậu ấy có đói không? Nếu vậy, có mang theo đồ ăn dọc đường không? Mỗi ngày, Park Jisung đều đem bữa sáng cho cậu, trực tiếp đưa vào tay, quả trứng cút đã bóc vỏ kia vẫn còn đang nóng hổi.

Cậu hy vọng Park Jisung sẽ trốn thật xa, cũng hy vọng Park Jisung sẽ trở về.

Có một đoạn thời gian rất lâu, cậu không thể tập trung nổi tinh thần, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm những chiếc máy bay đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, có những chiếc nhỏ đến mức nhìn không rõ màu sắc, cậu thậm chí còn tưởng tượng, Park Jisung đang thật sự bí mật trốn trong khoang của chiếc máy bay nào đó. Park Jisung luôn là một người rất dũng cảm, Zhong Chenle thậm chí cảm thấy mấy chuyện như bám máy bay bỏ trốn chỉ có Park Jisung mới có thể thực hiện thành công.

Cậu trốn trong chăn thầm khóc, vào mỗi đêm có tuyết lớn như đêm khuya hôm đó, Zhong Chenle lại thầm niệm tên Park Jisung, cầu mong các vị thần sẽ phù hộ cậu ấy đến một nơi tốt đẹp hơn.

SUNGCHEN/JICHEN-THE ULTIMATE KISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ