Chương 1

26 2 0
                                    


Gã đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ, mùi khói thuốc, cái nóng nực ngột ngạt của Sài Gòn, bầu không khí cô quạnh đặc sánh nơi con hẻm cứ cuốn siết lấy gã không buông. Những vệt nắng xen kẽ nhau tranh sáng tranh tối giữa hàng mái nhà nhấp nhô hắt một nửa qua khoảng sân nhỏ trước mặt, tiếng chim hót lanh lảnh dội ngược lại vào các bức tường cũ kỹ sứt mẻ dường như chỉ khiến tâm trạng của gã trở nên tệ hại hơn, chúng thật chói tai và ồn ào, gã không thể kìm được một cái cau mày nhẹ, hằn học ngẩng đầu lên tìm kiếm nhưng quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì hơn.

"Cái răng mày phải chữa nó đi."

"Thấy chưa mày? Tao đã nói mà."

Không có bất cứ hứng thú nào giữ chân được gã ở lại nơi này lâu hơn ngoài những công việc và thời gian biểu lặp đi lặp lại hàng ngày. Niềm vui duy nhất xen giữa chúng chắc có lẽ chỉ là tiền, chẳng phải gã sẵn sàng làm tất cả vì đồng tiền hay sao? Gã khẽ buông ra một hơi thở dài. Hai thằng cận vệ thân tín của gã tiếp tục thao thao cùng bà chủ nhưng mọi thứ giờ đây hoàn toàn trượt ra khỏi lỗ tai gã. Quay lưng lại với tất cả những gì đang diễn ra ở bên trong căn phòng nhỏ, gã vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của người đàn bà kia ở sau lưng mình, nỗi ngóng chờ một chút sự chú ý từ gã của bà ta, đó đồng thời là thứ rẻ mạt nhất mà mọi con đàn bà khác cũng đều trông đợi ở gã và gã sẽ chẳng ngần ngại chìa tay ra để chia sớt cho bọn họ đôi lần; nhưng gã đã không quay lại, không phải hôm nay.

Gã hơi liếc mắt sang thân hình nhỏ thó khác đang ngồi cuộn chân ở dưới sàn, thu mình lại, khép nép như một vỏ kén nâu xấu xí và hèn mọn. Gần đây chẳng rõ vì nguyên do nào mà gã đụng mặt cậu bé ở con hẻm này thường xuyên hơn, cậu ta luôn ở trong trạng thái nhem nhuốc, tay chân vụng về, đầu cúi gằm, chỉ thi thoảng len lén đưa mắt lên quan sát gã một chút như để khoả lấp trí tò mò rồi cũng vội vã cụp xuống trở lại ngay lập tức. Gã không mấy khi để tâm đến cậu bé, họ đơn giản là lách qua nhau giữa những cánh cửa ngăn gian chật hẹp vài lần, gã cũng chẳng nhớ bọn họ đã thật sự gặp nhau từ lúc nào nữa, cứ như là mới đây thôi, hoặc là đã từ rất lâu rồi. Mặc dù không có chủ ý quan sát, nhưng gã dễ dàng nhận thấy cách mà cậu ta luôn lấm lét cố gắng áp lưng vào bức tường, đôi tay gầy guộc men theo hàng lớp sơn tróc vảy để nhanh chóng luồn qua gã mỗi lần cả hai vô tình bước ngang nhau trong căn nhà nhỏ, đối nghịch lại hoàn toàn với cái cách mà gã thẳng thừng đi tới mà không mấy quan tâm.

Họ chưa bao giờ trò chuyện. Một số ngày, gã có thể nghe thấy cậu bé ngồi thưa chuyện với bà chủ, báo cáo về số tiền thu được - một con số vô cùng nhỏ nhặt - sau đó là vài vấn đề về cơm nước, cạnh tranh địa bàn làm việc,...Nhưng hôm nay cậu ta chỉ lặng im. Xung quanh hoàn toàn trở nên trống rỗng vào lúc này, chẳng còn bất cứ ai lên tiếng hay có ý định sẽ lên tiếng, và gã không thể không thừa nhận là gã khá hài lòng về không gian im lặng dễ chịu như vậy ngoại trừ những tiếng chim hót từ xa xôi vẫn còn thoang thoảng vọng lại nơi đây.

Hai thằng cận vệ có vẻ vẫn đang lúi húi gì đó ở một gian phòng khác, bởi vì nếu chúng nó đang ở gần đây, chắc chắn không gì có thể khiến chúng ngậm mồm lại được. Gã khép hờ đôi mắt, hơi bực bội, suy nghĩ về những gì mình có thể làm để nhắc nhở hai thằng ngu ngừng lãng phí thời gian của gã. Lúc này, gã chợt nhận thấy cậu bé đã rời khỏi căn phòng bà chủ để đứng ở cửa chính từ lúc nào, những bước đi rón rén nhỏ nhẹ đến nỗi không hề phát ra tiếng động. Cậu lặng lẽ xỏ chân vào đôi dép cũ mòn đứt một bên quai, quờ lấy chiếc xích lô rồi dùng sức kéo đầu nó trở ngược lại, tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau phá tan bầu không khí tĩnh lặng ít ỏi. Gã đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu ta, và cậu lập tức cúi gằm mặt xuống như bị điện giật ngay khi nhận ra ánh mắt của gã đang dán vào mình, thánh thần mới biết lý do vì sao cậu phải phản ứng như vậy, và hành động đó gần như khơi lên trong gã một chút sự tò mò, chỉ là một chút thôi.

Nhà Thơ [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ