Chương 2

11 1 0
                                    


Cậu thả mình nằm ườn trên chiếc chiếu mỏng được xếp gọn ở góc tường, hai tay gối lên đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang xoay chậm rãi phát ra những âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ. Trời vẫn rất nóng ngay cả khi đã về đêm, không có bất cứ cơn gió nào thổi vào từ những cánh cửa gãy nát mở tan hoang của căn nhà lụp xụp ẩn trong khu lao động nghèo này. Rất nhiều người vẫn chưa ngủ, chưa được phép ngủ. Âm thanh nói chuyện xì xào, tiếng tivi lúc rõ rệt lúc nhiễu sóng, trẻ con ồn ào đùa nghịch, hàng loạt các âm thanh từ các công việc lao động tay chân khác khiến đây dường như là con hẻm không bao giờ có thể ngơi nghỉ. Đầu óc cậu đang vẩn vơ, dạo chơi ở đâu đó xa xôi, bên ngoài những đại lộ rộng lớn và ánh đèn đường leo lắt. Lúc này, tiếng cọt kẹt từ ngoài cửa truyền đến kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chị." Cậu uể oải, không nhìn vào người chị vừa mới đi mua thức ăn sẵn cho ngày mai trở về nhà. "Sao chị không đợi sáng mai rồi em chở chị ra chợ?" Bóng dáng thanh mảnh và xinh đẹp kia nhẹ nhàng đặt chiếc túi nilon lên trên kệ bếp, chậm rãi lấy ra những gói thực phẩm tươi sống cũng được bao bọc trong nhiều túi nilon khác rồi quay sang mỉm cười với em trai mình. "Không được đâu. Giờ này khuya, người ta muốn chóng bán hết để dọn chợ thì mình mới mua được đồ ăn giá rẻ. Em coi này, hôm nay chị còn mua được thịt gà cho cả nhà mình đấy." Chị rạng rỡ, vừa ngân nga một bài ca ngẫu nhiên nào đó vừa đặt một nửa khúc gà đã xỉn màu ra dĩa. "Mà em cũng đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."

Cậu ngồi nhổm dậy một chút, đầu tựa vào bức tường đằng sau, thân vẫn trườn dài trên chiếc chiếu. Một cảm giác kì lạ với những suy nghĩ vẩn vơ vẫn đang đeo đuổi cậu không dứt, mà ngay cả hàng đống âm thanh hỗn loạn chứa đủ mọi thứ tạp nham tạo ra bên ngoài kia cũng không đủ để thay thế và tống khứ nó ra ngoài. Cậu liếc nhìn qua chị, mím môi, bật ra một câu nói đơn giản.

"Hôm nay em đã gặp anh ta."

Những ngón tay thon thả kia lập tức ngừng lại. Cứng đờ. Chị không lên tiếng, chỉ khẽ khàng quay sang nhìn cậu thay cho lời đáp lại, nhưng trái tim chị đã nhanh chóng đập loạn lên trong lồng ngực khi nghe đến danh xưng đó. Chị chờ đợi, chẳng việc gì có thể khiến chị mất kiên nhẫn hơn thế. Ồ, cậu biết.

"Em bị toán ở đại lộ chặn đánh lần nữa, nhưng đột nhiên tay sai của anh ta xuất hiện đuổi bọn chúng đi." Chiếc quạt trần có vẻ đang chạy yếu dần, khi có quá nhiều người trong khu vực này sinh hoạt và sử dụng điện cùng một lúc thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Nó chỉ xảy ra vào ban đêm bởi vì phần lớn thời gian vào ban ngày, con hẻm thường mang dáng dấp vắng vẻ một cách ảm đạm. "Ôi trời, em có bị sao không?" Chị vội vã hỏi han, toan tiến lại gần nhưng cậu chỉ xua tay đi. "Em không sao." Cậu gác một chân ngang qua đầu gối, chúng đen nhẻm hệt như hai khúc củi khô, lấm tấm mồ hôi cùng cảm giác dầu mỡ nhớp nháp trên toàn bộ cơ thể. Lưng chiếc áo trắng - nay đã trở thành màu cháo lòng của cậu cũng ướt sũng vì bầu không khí nóng nực, dính chặt vào tấm chiếu và ôm lấy thân hình gầy còm cõi giơ xương. Nhưng cậu vẫn không có ý định trở mình, chỉ tiếp tục quan sát chiếc quạt trần, hơi thở đều đặn.

"Tay sai của anh ta bảo rằng anh ta ra lệnh cho bọn chúng giúp em. Em cũng...chẳng biết tại sao nữa." Cậu dời ánh nhìn sang chị mình đang đứng ở trong căn bếp lụp xụp và thiếu sáng, trên môi chị nở một nụ cười nhẹ, tia lấp lánh loé lên trong đôi mắt yêu kiều. Chị quay lại với dĩa gà và những bịch thức ăn vẫn còn dang dở nhưng tiếp tục tủm tỉm một mình, cứ như thể chị vừa trở về nhà sau một buổi hẹn hò dạo phố nào đó với anh chàng nhà hàng xóm mà chị thầm thương từ lâu. Tiếc rằng đối tượng của chị lại chẳng phải anh chàng nhà hàng xóm đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà Thơ [BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ