Khi tôi bất tỉnh cũng là lúc trời đã gần sáng.
Tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì trận chiến bất ngờ ấy. Đến bây giờ, tôi có thể mường tưởng lại cái cảm giác ớn lạnh lúc phải chiến đấu tay đôi với hắn ta. Con quỷ ấy mạnh ngoài mức tưởng tượng, thậm chí tôi còn không thể thở kịp khi hắn ra đòn. Kinh khủng, tôi chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ, kinh khủng. Làm sao tôi có thể sống sót sau trận chiến đó được cơ chứ ?
Tuy nhiên, tôi nhận ra bản thân đã có chút thay đổi trên người. Trước hết, cơ thể tôi như cảm nhận rõ từng huyết mạch chảy dọc qua các giác quan. Tai tôi nghe được cả tiếng xì xào cách xa đâu đây cả mấy dặm, dù chỉ là một tiếng nước nhỉ giọt cũng khiến tôi giật mình. Đôi mắt trở nên tinh tường hơn, khứu giác nhạy bén hơn. Nói đến ngoại hình, tóc tôi không còn là màu đen óng mượt hồi trước nữa, mà chuyển sang thứ màu bạch kim ngả dần sang xám. Đôi mắt xanh trong veo xinh đẹp kia đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt vô hồn đầy u tối. Tôi để ý rằng ngay cả móng tay của tôi cũng có dấu hiệu dài ra một cách bất thường, răng trở nên nhọn hoắt.
Không những thế, trong phòng của tôi tuyệt nhiên không có bất cứ ánh nắng mặt trời nào. Do quá mệt nên tôi không có ý định đến gần cửa sổ để đón ánh nắng, nhưng thật kì lạ khi để một người vừa bị thương như tôi nghỉ ngơi trong một môi trường chỉ toàn bóng tối. Ánh sáng mặt trời tốt cho người bệnh mà nhỉ ?
Ngay khi tôi định bước xuống giường và tìm mọi người, cánh cửa phòng đã bật mở. Chị Shinobu bước vào phòng, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc và lo lắng tột cùng. Tôi còn thấy pha lẫn trong đó là một chút sợ hãi. Vẫn vui vẻ, tôi cất tiếng chào chị :
- Chị Shinobu-san ! Tốt quá, cảm ơn chị đã chăm sóc em. Bị thương nặng quá, em ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng gì nữa luôn...Có chuyện gì đã xảy ra vậy chị ?
- Em...em...- Shinobu ấp úng, tránh ánh mắt của tôi - Em...chưa nhận ra sao ?
- Gì ạ ?
Shinobu bắt đầu thở dốc ; từng chữ từng chữ trong lời nói được chị thốt lên một cách thật khó khăn.
- Em...em...biến thành...quỷ rồi...
Tích tắc.
Tiếng kêu của chiếc đồng hồ đặt trên bàn vang lên.
Cạch.
Cửa phòng một lần nữa bật mở, nhưng không phải có người vào.
Sập.
Nó đóng lại, và tôi vẫn đứng sững ở đó như một cái cây đã bén rễ sâu xuống lòng đất.
Em biến thành quỷ rồi...
Giọng của chị Shinobu lần nữa vọng lên trong thâm tâm tôi. Nhưng, có lẽ là vì quá sốc, tôi không hề tin điều đó một chút nào. Chắc chắn không phải là thật...không phải thật. Đúng rồi, khi tôi ngất đi, chị Shinobu cùng những Trụ Cột khác đã đến ứng cứu kịp thời. Muichirou không chết, tôi cũng không chết. Chẳng ai bị làm sao cả, và chúng tôi vẫn giữ được mạng sống.
Phải vậy không ? Tôi tự hỏi với chính mình.
Từng bước, từng bước một, tôi tiến tới ô cửa sổ được kéo rèm cẩn thận kia. Nếu như chị Shinobu nói đúng, thì chỉ cần...Tôi sẽ không chết đâu. Chỉ là kiểm chứng thôi. Tôi thầm nhủ, bắt đầu với tay kéo phăng tấm rèm ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân Kimetsu ) Tiena Alis [Đang ẩn chương sửa chữa]
ActionTiena Alis - Cánh bướm đêm. Một cô gái với đầy những đau khổ trong cuộc đời, vô tình lạc vào thế giới Kimetsu mà chẳng biết tại sao. Từ đây, cô trở thành em gái của Thủy Trụ Tomioka Giyu. Mang trên mình thanh Nhật Luân Đao sáng chói, cô cùng những...