Tâm sự

17 3 1
                                    

Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo phản chiếu bóng cây in trên mặt hồ. Đám hoa dại nhỏ khẽ đung đưa, mùi hương của chúng thoang thoảng bay vào trong phòng của tôi. Cửa phòng đang bỏ ngỏ, tôi thất thần ngồi trên tấm thảm tatami xanh, cả người ngả ra đằng sau lấy hai tay làm trụ vững. Tôi đang ngắm cảnh sắc thiên nhiên về đêm, vì tôi biết tương lai bản thân khó mà còn cơ hội để làm điều này một dịp nào khác

Tôi cứ tưởng rằng khi đến đây, tôi là người đã biết sẵn cốt truyện nên có thể ung dung ngăn chặn mọi thứ lại một cách dễ dàng, rồi sống chung với những nhân vật xung quanh mình hạnh phúc đến hết đời. Giống như trong mấy bộ truyện đồng nhân vậy. Nhưng dĩ nhiên, cuộc đời lại lắm trêu ngươi, dù cho nơi này có không là thực đi chăng nữa. Thế giới Kimetsu no Yaiba tôi vẫn luôn mộng tưởng thế mà gian truân hơn rất nhiều, khiến tôi cảm thấy thương cho những nhân vật sinh ra ở đây hơn. Tôi không lo lắng cho bản thân tôi quá nhiều, vì dù có tìm thêm cách sống sót thì tôi cũng không thể cứu cho tất cả mọi người cũng sống sót theo được.

Tôi chớp mắt, nghĩ đến đó liền bật cười giễu cợt. Có phải do tôi quá vô dụng, nên đến cả khi đã có trong tay cơ hội tôi vẫn không thể cứu vãn được thêm bất cứ điều gì ? Ngoài việc khiến Sát Quỷ Đoàn tồn tại được lâu hơn 1 năm, tôi chẳng làm được gì hơn. 

Khi tôi đang ngước mắt lên để chăm chú ngắm nhìn mặt trăng, không biết từ đâu vọng tới tiếng bước châm chậm rãi. Nó không quá to, âm thanh truyền đến chỉ như gió thổi mây bay. Tôi tự hỏi có thể là ai đang tiến đến đây, nhưng với cái tiếng bước chân này thì có lẽ người đó hẳn phải được tập luyện rất nhiều.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên :

- Namiko-san...cậu...

- Muichirou Tokito ? - Tôi rên khe khẽ khi nhận thấy người đứng trước mặt mình là cậu bạn nhỏ hơn 4 tuổi - Sao cậu lại đến Thủy Phủ giờ này ? Cậu có ổn không...À, cậu ngồi đi.

- Không cần đâu, tớ tự lo được - Muichirou mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ấy - Tớ hơi mất ngủ...nên tớ nghĩ cậu cũng vậy...tại cậu bảo dạo này cậu không hay đi ngủ lắm...

Khi Muichoru ngồi xuống, tôi cảm nhận rõ vẻ mệt mỏi hiện lên thoáng qua mắt cậu. Tôi không biết vì sao cậu lại phờ phạc như vậy, nhưng có lẽ là do sợ. Sợ trận chiến sắp tới sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cậu, và tưởng chừng cậu sẽ cô đơn đến hết cõi đời còn lại. Hoặc sợ cậu chết trong trận chiến, con ngời ai mà chẳng sợ cái chết đến gần ?

- Tớ...- Muichirou nhẹ nhàng lên tiếng trước - Tớ...muốn tâm sự với cậu về gia đình tớ.

- Ừm, cậu cứ kể đi - Tôi nhiệt tình nói, mặc dù bản thân đã biết chuyện quá khứ của cậu rồi.

Nhận được sự đồng ý của tôi, Muichirou bắt đầu kể về gia đình và quá khứ của cậu. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chèn thêm mấy câu an ủi khi thấy cậu có vẻ buồn buồn. Trải qua nhiều việc, thời gian qua trôi nhanh như thoi đưa, quả thật bản tính trong tôi đã thay đổi hẳn. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ đã vì quá phấn khích khi gặp Muichirou mà khiến cậu khó chịu.

( Đồng nhân Kimetsu ) Tiena Alis [Đang ẩn chương sửa chữa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ