Núi Natagumo

96 9 1
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Tôi cứ ngỡ như mình chỉ mới chớp mắt một cái từ hôm ấy. Vì không thể bảo vệ được Sabito và Makomo, tôi đã hối hận. Chẳng những để mất người chị gái mình hằng yêu thương, tôi còn lỡ tay để mất cả hai người bạn gần như đã đồng hành cùng tôi trong suốt cả tuổi thơ ấu ngắn ngủi. Từ đó, tôi bắt đầu ám ảnh về tội lỗi và sự vô dụng của bản thân, đến mức gần như rơi vào trầm cảm. Tại sao khi tôi xuyên không lại có những việc thảm thế này nhỉ ? Tại sao tôi lại không giống những nhân vật trong các bộ truyện đồng nhân khác tôi thường hay đọc ? Là do tôi kém may mắn hay số phận đã ép buộc tôi như vậy ?

Tôi không biết, thật sự không biết. Đến cả quá khứ của bản thân tôi còn chẳng rõ ràng, chỉ chập chờn lờ mờ nữa là. Tôi tự nhận bản thân mình đúng là một đứa xuyên không vô tích sự. Không giúp được gì, thậm chí đôi khi thêm gánh nặng cho người khác. 

Những suy nghĩ đó và những cơn ác mộng dai dẳng kéo dài mỗi đêm đã bám theo tôi tới tận bây giờ, khi tôi đã là người kế tục của Thủy Trụ - tức anh trai tôi, Giyu. Cả hai anh em đã phải nỗ lực không ngừng, đóng góp rất nhiều công lao cho Sát Quỷ Đoàn mới được như ngày hôm nay. Giyu được phong làm Trụ Cột, tức là tôi đã có thể gặp gỡ những Trụ Cột khác. Tuy nhiên những mối quan hệ đó chẳng tiến triển tốt đẹp là mấy, chỉ riêng chị Kanae và chị Shinobu thôi. Hai chị ấy rất tốt, nhưng chị Kanae đã hy sinh trong nhiệm vụ vào mấy năm trước và chị Shinobu thì từ đó tôi ít khi gặp mặt.

Hôm ấy, vì không có nhiệm vụ nên tôi thảnh thơi ngồi thư giãn ở Thủy Phủ. Do chỉ có hai anh em sống ở đây nên nơi này thật sự rất yên tĩnh, hầu như xung quanh chỉ có chút tiếng xào xạc của lá cây và hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng. Tôi nhắm hờ mắt, muốn hòa mình vào thiên nhiên một chút thì bỗng, con quạ liên lạc của tôi bay tới :

- Khẩn cấp...khẩn cấp...đến núi Natagumo...

Núi Natagumo ? Đây không phải là nơi nhân vật chính Kamado Tanjiro chạm trán với Hạ Huyền Ngũ Rui sao ? Trong lòng tôi ngập tràn lo lắng cũng như hồi hộp, liền lập tức đứng dậy sửa soạn. Theo chỉ dẫn của con quạ liên lạc ( thật tình là tôi chẳng thèm đặt tên cho nó ), tôi nhanh chóng di chuyển đến núi Natagumo. Phải mất 2 ngày rưỡi, nhưng ít nhất tôi cũng đến được sườn núi đúng như dự kiến. 

Vừa đặt chân đến đấy, tôi đã nghe thấy tiếng hét với âm lượng chói tai từ đâu vọng tới :

- Hu hu ! Tui không vào đó đâu ! Đáng sợ lắm ! Hu hu hu !

Tôi có thể chắc mẩm chủ nhân của giọng nói này là Zenitsu - cậu chàng sử dụng hơi thở Sấm Sét. Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chẳng biết có phải điềm hay không nữa.

- Này...mấy cậu ơi !

Tôi tiến đến gần chỗ "F4" nhân vật chính, ngại ngùng vẫy tay chào họ. Nezuko thì ở trong hộp nên chắc cô bé không để tâm tới tôi, Inosuke thì hứng lên lúc nhìn thấy tôi và định tới thách đấu nhưng đã bị Tanjiro cản lại. Zenitsu mắt sáng như đèn pha, quẹt hết đống nước mắt nước mũi mà lao đến chỗ tôi tính tán tỉnh nhưng bị tôi chặn họng, dọa :

- Tôi chém cậu giờ ?

Sau đó, tôi quay ra giới thiệu :

- Tôi là Tomioka Namiko, cấp Ất.

( Đồng nhân Kimetsu ) Tiena Alis [Đang ẩn chương sửa chữa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ