"Hãy đón chào những tên hề sắp sửa bước đến lâu đài Teuheart cùng những tài năng đặc biệt của họ. Đừng quên nhiệm vụ cốt là để bảo vệ Mười hai và tạo ra một thế giới thơ mộng hơn cho nhân loại!"
Lá thư đặc biệt được gửi từ chú cú Ralph đêm qua đang nằm vỏn vẹn trong cuốn sách ma thuật cổ mà tôi vừa quăng lên bàn. Vẫn như thường lệ, luôn có một người vô danh gửi cho tôi những bức thư không tên như thế. Chẳng rõ nguồn gốc từ đâu và kẻ nào đã biết đến chúng tôi, nhưng cứ hễ mà gặp nó thì thế nào cũng có điềm gở cho mà coi.
Điển hình như việc một đêm đầy sao nọ tự nhiên Ralph đập rầm rầm vào cửa lớn khiến Mười hai và tôi cùng thức giấc, chứng kiến con cú bị ướt nhèm và và lá thư vẫn còn nguyên vẹn cũng đủ cho thấy nó đã kiên cường cỡ nào khi chống gió bão trên hành trình của mình.
"Gì đây?"
Cầm trên tay lá thư, Hyunsuk - người anh cả với viên ngọc Garnet đỏ cam nổi bật trên bộ đồ ngủ màu tím, thắc mắc về một lá thư không tên tuổi bỗng nhiên được gửi đến từ một con cú.
"Là thư của ai đó gửi."
"Nhưng đâu có tên đâu?"
Jihoon - người sở hữu sắc tím duy nhất của đá quý Amethyst, ngáp ngắn ngáp dài khi trông thấy mọi chuyện không có gì quá đặc biệt. Uổng cả một giấc ngủ ngon của cậu.
Kế bên đang khoác vai Jihoon chính là Yoshi - Aquamarine màu xanh biển nhạt, nghiêng đầu nhìn vào bức thư của người anh đáng mến đang đọc to nội dung trong đó.
Nôm na thì là ngày mai không được cho ngư dân bắt cá và tuyệt đối không ăn chúng. Cả bọn ngờ nghệch ra, gì đây chẳng phải chỉ một lá thư quái gở thôi sao?
Không tên không tuổi lại còn chỉ viết vỏn vẹn vài dòng không hơn không kém, một con người bình thường còn tự biết đây là một trò hề chứ chẳng phải điềm báo gì cho cam.
"Này mọi người, chúng ta nên tin lá thư đó đi. Vì nếu nhìn kĩ sẽ thấy con cú này nó có tên và được ghi bởi giấy quý hiếm không phải ai cũng có được, bên cạnh đó nhìn những vết thương này đi. Tuy rằng đêm nay mưa to gió lớn nhưng bên cạnh những vết thương từ cơn bão, cũng có những vết thương như đang bắt đầu lành. Vậy chứng tỏ nó đến từ nơi rất xa nơi này đó. Không ai điên dại hơn chúng ta đâu, cũng không kẻ nào dư sức làm mấy chuyện này cả. Với lại nếu đã là một kẻ gây rối thì tại sao lại biết nơi ở và thân phận đặc biệt của tụi mình?"
Tầm nhìn của tôi rơi trên người đang cho mọi người thấy được một mảnh giấy nhỏ có ghi "Ralph" tên của con cú, quả nhiên lời của cậu Asahi - người mang huân chương Ruby đỏ lấp lánh cùng màu với đôi mắt tròn tựa vầng trăng nguyệt thực hôm ấy, hoàn toàn là đúng.
Không rõ là mọi chuyện sau đó như thế nào vì đã lâu rồi tôi không nhớ tới nhưng Mười hai và tôi đã thành công cứu dân làng ở đây một mạng lớn vì sang hôm sau có tin lan rằng nước đang bị nhiễm độc mạnh, do đó ban lệnh cấm người dân qua lại ven sông và đánh bắt cá.
Thế là các lá thư từ Ralph đưa tới là một vị thần, là đấng cứu thế, là một phù thủy tiên tri được tất cả mọi chuyện hay là Chúa trời ban tặng phước lành cho cả mười ba người chúng tôi, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là cho tới hiện tại Ralph là một nguồn tin đáng tin cậy nhất.
Quên giới thiệu, tôi chính là Sei, một tinh linh bé nhỏ được hiện thân từ loại rượu Absinthe. Còn hay gọi với cái tên "nàng tiên xanh", thông thường tôi chỉ lượn lờ trong gian phòng ngập tràn mùi Artemisia absinthium. Với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt và các loại rau thơm đã tạo nên một loại rượu mạnh như Absinthe mà bất cứ kẻ nào nếm vào đều phải mê mẩn. Chính tôi cũng thế, một tinh linh chuyên phù phép những gã thối nát nghiện rượu vẫn còn trưng cái bộ mặt gian tà ở mọi ngóc ngách của dân làng ngoài kia. Khiến chúng càng trở nên nghiện ngập và rồi lìa đời từ lúc nào không hay.
Đừng ai xem tôi là một kẻ xấu, vì chính chúng đã xấu đi kể từ khi bước chân vào con đường tham vọng đấy rồi. Tôi chỉ là chắt lọc lại xã hội này thôi.
Hiển nhiên điều đó đã làm cho mọi người gọi tôi là "tên hề". Vì không chỉ mang phép màu quái lạ mà còn một nhiệm vụ đặc biệt chính là bảo vệ Mười hai.
Mười hai - là những viên đá quý tương ứng với mười hai màu sắc và mười hai tính cách khác nhau, hoặc có tên khác là Thạch Nhân. Bởi không chỉ mang hình dạng đá quý mà họ còn có thể trở thành con người. Điều đó càng nguy hiểm hơn nếu Mười hai rơi vào tay kẻ xấu, đó cũng là lý do tôi trở thành người bảo hộ cho họ. Mang trong mình mùi hương từ Absinthe nó đã giúp Mười hai ẩn mình trước kẻ xấu và luôn luôn tỏa sáng rực rỡ như những chiến binh đang chìm đắm trong vinh quang của mình.
"Yo yo! Chúng ta cũng sắp chào đón những vị khách mới chứ nhỉ?"
Junkyu ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ vừa đủ nhìn xuống đám người tụm ba tụm bảy ở dưới, ánh nắng chiếu chiếu qua khiến viên kim cương hồng càng trở nên lấp lánh hơn.
"Khách gì? Anh nói gì lạ thế?"
"Hỏi Sei thử đi!"
Jaehyuk - Ngọc trai đen trong bộ cánh cùng màu từ đâu bước đến. Kế bên là người trẻ hơn mang huân chương Topaz vàng ánh kim tên Jeongwoo, đang nhâm nhi miếng bánh quy vị chocolate.
Vừa bước khỏi phòng chưa được bao lâu thì đã nghe Mười hai nhộn nhịp nói chuyện, tôi cũng không có ý định xen vào nhưng bây giờ sau câu nói của Jeongwoo ấy thì mọi người lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
"Hôm qua Ralph gửi thư trễ quá nên em định sáng nay mới nói...Mà sao anh Junkyu lại biết?"
Hết cách, tôi cũng kể cho mọi người nghe nhưng lại ngờ ngợ chuyện gì đó mà ngước nhìn con người đang ấp úng trên kia. Chắc là Junkyu lại bày trò đi vào phòng tôi rồi biến thành đá quý đây mà, anh ấy vẫn thường làm vậy vì nói rằng mùi hương Absinthe trong phòng tôi thực sự dễ chịu và khiến anh ấy ngủ ngon. Nhưng nếu đã đọc được lá thư thì hẳn là đợi tôi ngủ rồi mới biến lại thành con người.
"Thôi nào! Chúng ta ăn thôi!"
Khi nghe tiếng Hyunsuk vang lên như thế thì chắc chắn đó chính là dấu hiệu của bữa cơm. Cả mười ba người chúng tôi ùa nhau vào dùng bữa, trên cái bàn dài đầy ắp đồ ăn rộn rã tiếng cười.
"Nhưng mà bức thư nói gì mà có khách?"
Doyoung lên tiếng trong bữa ăn - viên đá Sapphire rực rỡ màu chàm đậm cũng không làm mờ nhạt đi gương mặt tuyệt sắc của cậu.
Chưa có câu trả lời nhưng lại nghe cái tiếng lạch cạch vang lên, không chỉ một mà là tận mười hai viên, rơi xuống. Va chạm xuống sàn nhà tạo thành một tràn âm thanh chói tai.
Quên nói, mặc dù Mười hai có hình dạng con người nhưng nghe tiếng động lạ từ người ngoài thì sẽ lại biến về viên đá như thuở đầu.
Tầm mắt tôi đã chuyển sang phía cổng chính của lâu đài, dần hiện ra một vóc dáng con gái. Tôi sững lại trong chốc lát rồi nhớ lại bức thư từ con cú. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, cười như thể đó là một niềm vui.
"À, một chú hề nữa đây mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
TEUHEART
FanfictionGhé sang lâu đài đón xem những chú hề sẽ làm gì cho cậu? profile. teuheartteam.