Cửa lớn mở ra, trước mặt em là một cô gái xinh đẹp, cô ấy thân thiện cười với em:
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô không?
- À xin chào, thật vô lễ quá, cho hỏi cô có phải chủ nhân của nơi này không? - nhận thấy bản thân có hơi vô ý, em vội vàng vào thẳng vấn đề.
- Hmm, tuy không thể gọi là chủ nhân nhưng nếu cô có chuyện muốn nói, tôi có thể mời cô vào trong nhâm nhi tách trà?Cô ấy giữ nụ cười tươi tắn, hiếu khách và đứng nép sang một bên giữ cửa, ngỏ ý mời em vào. Tuy nó có hơi ngại nhưng đứng ở trước cửa như thế mãi cũng không phải phép cho lắm nên em cũng cúi người tỏ ý cảm ơn rồi bước vào.
Nguy nga và tráng lệ chính là những từ ngữ bật ra trong đầu em ngay khi em đặt chân qua ngưỡng cửa. Một lâu đài cổ kính với nội thất sang trọng, từng ngóc ngách đều toát lên vẻ quyền uy, từng món đồ đều như muốn nói lên địa vị của chủ nhân cao quý như thế nào. Ngay chính diện là mười hai khung cửa kính màu to lớn, mỗi khung là hình ảnh của một chàng trai tuấn tú được tạo nên bằng mười hai loại ngọc, đá quý khác nhau.
- Tôi là Sei, tôi sống ở đây và hiện tại tôi là người trông coi chỗ này, trước đó tôi là một "tên hề". - cô ấy nói trong khi tiến đến cạnh em
- "Một tên hề" - em hỏi lại với sự hoài nghi trong ánh mắt. Dáng vẻ của cô ấy không chút nào giống với những người mua vui cho thiên hạ. Cô ấy thanh lịch nhưng vẫn năng động, đầy sức sống, và có chút ma mị, vì dường như em vừa thấy một vật hình gậy ẩn trong tùng váy xanh lơ bồng bềnh kia.
- Đó là cách mọi người gọi tôi, vì tôi đặc biệt hơn họ. - một ánh mắt tinh nghịch được ném về phía em - Còn cô, mọi người gọi cô là gì, và tôi có thể gọi cô là gì?
- Tôi là Yang, và cũng như cô, mọi người gọi tôi là "tên hề", vì những thứ tôi làm, à, xin thứ lỗi...
Em nói, rồi chạy về phía xa, tại chân cầu thang, nơi có mười hai viên ngọc và đá quý nằm rải rác, là những loại được khảm trên cửa kính. Là một nhà giả kim, em đã từng tiếp xúc với rất nhiều những khoáng chất, dược liệu cũng như đá quý, nhưng những thứ trước mắt thật khiến em phải bất ngờ bởi độ quý hiếm và thuần khiết đến vô cùng của chúng. Em nhặt một viên đá màu xanh biển nhạt lên ngắm nghía thật tỉ mỉ.
- Aquamarine...
- Có vẻ như cô biết về những thứ này, đúng chứ? - cô ấy nhìn em, ánh mắt thích thú và mong chờ.
- A-à đúng vậy, nhưng những viên đá này có chút đặc biệt...đây là Thạch Nhân đúng chứ?
- Ồ thì ra cô cùng biết, nếu đã vậy thì...Các anh à, hiện ra đi, cô ấy không phải người xấu đâu.
Sei dứt lời, từng nguồn sáng đủ màu lóe lên, những viên ngọc đang biến thành nhân dạng, cả viên Aquamarine trên tay em cũng vậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng mà đầy thích thú của em, Sei tiến đến và giới thiệu:
- Chào mừng đến với lâu đài Teuheart, đây là mười hai chủ nhân của nơi đây, và tôi là tinh linh bảo hộ của họ.
Sau đó mọi người, bao gồm em, Sei và mười hai chàng chủ nhân cùng nhau đến phòng khách trò chuyện. Được biết Sei và em cùng tuổi, còn họ, theo tuổi người, thì đều lớn hơn em. Em giới thiệu bản thân là giả kim sư, tính cách mộng mơ và đang trên hành trình theo đuổi vẻ đẹp của rung động hai con tim, tìm đến đây nhờ vào ánh sáng xanh chỉ lối.
BẠN ĐANG ĐỌC
TEUHEART
FanfictionGhé sang lâu đài đón xem những chú hề sẽ làm gì cho cậu? profile. teuheartteam.