10 - Nhắm vào.

769 77 21
                                    

Ngoại thành, sáu giờ tối.

Bạch Dương điên cuồng gào thét, tay chân liên tục đập vào cánh cửa sắt trước mặt. Trước hết cậu vẫn chưa định hình được chính xác chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng cậu biết chắc, kẻ nào đó lại giở trò rồi. Cậu bị nhốt ở một nơi tối, khá hẹp, Bạch Dương chắc chắn xung quanh cậu chỉ có bốn bức tường, không có gì khác.

Thậm chí, tay và chân của cậu còn bị xích lại, dù dây xích được nối dài nên cậu mới có thể làm ầm ĩ như vậy, nhưng tình thế này thoát chính là một việc bất khả thi nhất.

Trên người Bạch Dương chỉ còn lại bộ quần áo, vật dụng, tư trang, và tất nhiên là cả điện thoại đều bị tước đi mất.

- Mẹ kiếp! Chúng mày thả bố mày ra! Thả ông ra mau!

*****

Nhà riêng, mười hai giờ đêm.

Thiên Yết đứng bên cửa sổ phòng mình tai đeo airpod và đang có một cuộc gọi quan trọng với ông anh trai nuôi.

- Không lẽ cứ để em như thế này sao? Anh cứu em ra với, mỗi ngày phải nhìn ánh mắt của thằng khốn nam chính làm cho em phát tởm lên chết đi được.

[Mày đừng có mè nheo anh. Anh mày cũng đang tìm cách đây, phải tìm ra bà thầy pháp đó hoặc là tìm ra kẻ đã ủy thác cho bà ta hại tụi mày, anh mày cũng đau đầu lắm đây.] - Xà Phu thở dài, từ tốn nói qua điện thoại.

- Làm gì thì làm, anh phải nhanh lên đó, giờ thì tụi em còn đối phó được chứ không biết sau này lỡ hết cách thì sao? - Thiên Yết thúc giục.

Xà Phu im lặng. Thiên Yết liền gọi mấy tiếng: "Nè, anh ơi. Anh ơi! Ông anh chết dẫm của tôi ơi!"

[Yết, hôm bữa mày có nhắn tin nhờ tao bói cho một quẻ đúng không?] - Xà Phu đáp lại, giọng nghiêm trọng.

Sắc mặt Thiên Yết cũng trở nên căng thẳng theo, ngoài miệng thì cô nói dõng dạc lắm, bảo mình sẽ không dễ chết đâu, nhưng thực chất cũng lo lắm chứ bộ, cô có phải là mấy người kiểu nguy hiểm như sát thủ trong tiểu thuyết ảo tưởng sức mạnh của đám tuổi teen đâu, cô cũng dễ chết lắm chứ bộ. Thiên Yết chỉ là người bình thường, giỏi võ hơn người ta một chút, với giàu hơn người khác một chút, và được nhiều người bảo kê hơn một chút, thông minh và giảo hoạt hơn người một chút thôi.

Tóm lại, Thiên Yết - một con người sống thực tế thì sẽ không thể nào áp đặt mình quá lâu vào trong một thế giới giả tưởng viễn vông thế này được hết.

- Bộ quẻ bói xấu lắm hay sao anh? Hay là em sắp chết thật? Ôi anh ơi, em sợ lắm, anh mau cứu em đi mà. - Thiên Yết cường đại hóa câu chuyện bằng lời nói, chất giọng còn vô cùng thê lương.

Điệu bộ diễn kịch của Thiên Yết được Xà Phu đánh giá rất cao, nhưng mà anh thì không thể nào bị mắc lừa bởi con bé được, bởi vì cái điệu dáng "cường đại hóa" này chính là học từ một lò chỗ anh mà ra mà, thế nên nếu Thiên Yết diễn được như thế thì phải khen Xà Phu dạy học trò giỏi.

[Im đi, tao có nói mày sắp chết lúc quái nào đâu? Tao không soi ra được vận mệnh tương lai của mày, tao chỉ thấy được là nhân vật chính của cái cuốn tiểu thuyết quái quỷ mà mày xuyên vô đang gặp chuyện rồi.]

[12 Chòm Sao] Phải Phá Cốt Truyện Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ