17 - Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

621 67 24
                                    

Thanh xuân đâu chỉ có một lần thế nên con người mới phải sống hết mình trong khoảng khắc ngắn ngủ ấy, người ta thường hay nói thế vì những gì tốt đẹp nhất đều sẽ để lại cho ta những nuối tiếc lớn nhất. Quả như vậy, đến khi họ lớn lên, phải đối mặt với cuộc sống, họ chỉ ước có thể trở về những năm tháng xưa cũ kia.

Nhưng cuộc đời cứ thế trôi, họ cũng đã ngừng việc hối hận quá khứ ấy mà tiếp tục bước đi. Thế nhưng, vận mệnh lại ban cho họ cơ hội trở về thời kì tươi đẹp đó một lần nữa. Lúc đầu, họ không định hình được bản thân sẽ làm gì khi được quay lại một thời điểm giống thanh xuân của bản thân mình như thế, bởi vì họ đã bước trên con đường trưởng thành rồi.

Nhưng, không mất quá lâu để họ nhận ra, khoảng thời gian này chính là của quý, họ không thể một lần nữa lại khiến bản thân hối hận khi không kịp nắm bắt nó. Đúng, từ khoảnh khắc ấy, họ đã buông bỏ hết những gánh nặng và ưu tư của cuộc sống đại học để trở về với thời cấp ba vui vẻ.

.

Thanh xuân này có chút khác với thanh xuân thực tế của bọn họ, đó là bởi họ có thêm những người bạn cùng đồng hành, những người mà họ có thể tin tưởng, những người mà họ không cần phải tìm hiểu và làm quen lần nữa.

Ánh lửa trại bập bùng, mọi người quây quần bên đống lửa, vừa ngâm nga vài câu hát vừa cười nói, trò chuyện vui vẻ. Không khí này khiến bọn họ quên đi bộn bề của cuộc sống thực tại, có thể toàn tâm hòa nhập với thời cấp ba tuổi trẻ.

Giá như, khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút...

Giá như ngày mai trở về ngôi trường kia, họ sẽ không phải đấu tranh vì bất cứ thứ gì...

Giá như họ có thể tận hưởng cuộc sống yên bình này thêm một tí nữa thôi...

Quá nhiều mong ước, họ tham lam, nhưng họ không thể được thành toàn, đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết mà họ chính là những kẻ được định sẵn rằng không thuộc về nơi này, họ không phải nhân vật chính, họ là những người mờ nhạt và dễ dàng biến mất. Họ cố để nổi bật hơn nhưng điều đó lại khiến họ càng dễ chìm vào bóng tối hơn.

Có cái kết nào đẹp đẽ hơn cho nhân vật phản diện?

Có cái kết nào đề cập đến số phận của nhân vật phụ qua đường?

Không, chẳng có cái nào cả. Họ không có gì cả, thứ họ có là một bản lĩnh sống còn để họ tiếp tục tồn tại, tiếp tục bước tiếp cho đến lúc thời gian tươi đẹp cấp ba mà họ được quay về này kết thúc. Vậy, sau khi kết thúc, họ sẽ đi về đâu? Làm gì?

Họ là những con người bị mắc kẹt...

Câu chuyện của họ có thể viết thành tiểu thuyết được rồi đấy.

*****

Thiên Yết nghĩ ngợi vi vu đâu đó và chợt bị tin nhắn đến từ chiếc điện thoại làm cho bừng tỉnh, là anh trai nuôi nhắn cho cô, khoảng thời gian gần đây không liên lạc, cô cũng không biết tình hình của thế giới thật ra sao rồi...

[12 Chòm Sao] Phải Phá Cốt Truyện Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ