28 - Dậy sóng.

490 60 12
                                    

Aly: Tương tác đi nào mấy bồ, bình chọn và bình luận để tui biết mấy bồ có tồn tại nhe. Bình luận xà lơ cũng không bị gõ tui gõ đầu đâu, chỉ đừng cmt hate vào truyện là được gòi. Mãi yêu!

__________

Chuyên cấp ba Hoa Thần, giờ ra chơi, nóc sân thượng.

Thiên Yết vừa ngồi đung đưa chân, vừa bắt điện thoại, hóng từng cơn gió lạnh mùa đông, dù đã vào đông nhưng trời buổi sáng vẫn rất sáng sủa, không chút u tối nào, vì vậy ngắm cảnh ngoài trời lạnh thế này cũng không phải là việc tệ hại gì.

"Alo?"

Thiên Yết đủng đỉnh đáp trả cuộc gọi đến. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cô sau câu chào hỏi dần biến đổi.

"Cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe coi nào."

[Chị có chắc là đang nghe không đó?] - Hoàng Phong ngờ vực hỏi qua điện thoại.

"Tao đang nghe đây." - Thiên Yết liền điều chỉnh giọng bình tĩnh trở lại, cho bên đầu dây kia nghe một chất giọng nghiêm túc để nó chuyên tâm nói tiếp.

[Ha, cũng hay lắm, chị không nên trốn mãi thế đâu, anh Quân vừa bị tai nạn xe đó.] - Hoàng Phong cười lạnh qua điện thoại, ý tứ đều trách Thiên Yết vì đã không có mặt lúc gia đình gặp biến cố lớn nhất.

Thiên Yết trợn mắt, điện thoại trên tay rớt xuống đùi, cô nhanh chóng nhặt lên, áp vào tai, run vừa gắt giọng hỏi lại: "Nói...cái gì cơ? Anh Quân bị tai nạn? Đứa khốn nào làm hả? Tao hỏi đứa khốn nạn nào làm!"

[Chú ruột của chị làm đó.] - Hoàng Phong đáp lại, chất giọng vẫn không hề thay đổi dù vừa mới thông báo cho chị gái một tin sốc.

Thiên Yết nghiến răng, sau đó cắn môi, bàn tay siết chặt lại thành quyền, chỉ hận là không thể phát tiết ngay lúc này. Cô cố điều chỉnh nhịp thở để không lên cơn đột quỵ vì đau tim, dù Thiên Yết nghĩ tỉ lệ xảy ra điều đó cũng thấp lắm.

"Anh Quân sao rồi..." - Thiên Yết hỏi lại, giọng lạc hẳn đi, răng cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc.

[Anh ấy ổn, bị xây xát thôi, người chở anh ấy mới mất mạng...] - Hoàng Phong âm trầm đáp lại.

"Chăm sóc tốt cho anh ấy, tao sẽ về sớm thôi." - Thiên Yết gạt hết mọi điều muốn nói, chỉ truyền đạt đến em trai một thông điệp ngắn gọn.

Hoàng Phong không đáp lại lời yêu cầu của chị gái ngay mà vào một vấn đề khác: [Đứa con hoang đó, đứa con gái, con nhỏ đó chắc chắn có liên quan đến việc này và chắc chắn lão già kia chủ mưu đằng sau. Dù gì thằng khốn đó cũng cần đứa con trai để thừa kế tài sản, những việc tày đình như thế không để thằng con hoang kia đụng tay vào đâu.]

"Tiếp tục đi, chị mày đang nghe." - Thiên Yết nghiến răng.

Sự tức giận có thể truyền đến Hoàng Phong qua điện thoại, cậu ta tiếp tục nói: [Dù sao sau này em cũng sẽ không để anh Quân đi lại bên ngoài nữa đâu, chị yên tâm. Nhưng mà bây giờ không có anh Quân, chị cũng không ở đây, em không biết xử trí sao nữa này.]

"Việc mày cần làm là giữ cái mạng thật tốt, chăm sóc chu đáo cho anh Quân và chờ tao trở về. Tao cá chắc mẹ sẽ không để yên cho chuyện này, trước giờ mày chưa thấy mẹ nhúng tay vào bao giờ thì giờ mở to con mắt ra mà học hỏi đi. Tao không biết lúc nào mẹ sẽ can thiệp nhưng cha mẹ chúng ta không bao giờ để con cái bị bắt nạt mà chỉ đứng nhìn." - Thiên Yết đáp lại, từng lời rõ ràng, không chút thay đổi giọng điệu.

[12 Chòm Sao] Phải Phá Cốt Truyện Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ