Những mẩu truyện ngắn ngoài lề (2)

1.2K 96 13
                                    

4. Câu chuyện về oải hương và xương rồng 

Cuộc sống con người luôn bận rộn và tấp nập rất khác với cuộc sống của chúng tôi. Chỉ cần có ánh nắng để chiếu sáng thì chúng tôi vẫn ung dung sống được qua ngày không đòi hỏi nhiều như những loài khác. Có lẽ vì thế tôi luôn cảm thấy mọi thứ xoay xung quanh trở nên thật phiền toái. Và thế rồi, vào một ngày đẹp trời khi tôi đang đón nhận làn gió nhẹ thổi qua từng ngọn gai thì một " cành hoa lavender " xuất hiện. 
" Chủ quán, tôi có thể mua chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên kệ đó không? "
" Vâng, của quý khách hết *** yên "
Cành hoa lavender bước tới gần kệ, ngắm nhìn xương rồng nhỏ đang hứng những tia nắng ấm áp. 
" Rất vui được gặp mặt. Anh tên là Mikage Reo và sẽ là người bạn của em sau này" 
Bạn sao? Tôi chưa bao giờ gặp người nào kì lạ như người này cả. Đúng ra phải là " chủ nhân" thì mới đúng chứ sao lại " bạn " được. 
" Em rất giống một người bạn của anh thế nên anh sẽ gọi em là Hizo nhé" 
Khi tôi thấy nụ cười rạng rỡ của " Mikage Reo" thì khái niệm về ánh sáng mặt trời của tôi có chút xáo trộn. Bởi nụ cười ấy cũng đem lại cho tôi cảm giác bình yên tựa như khi tôi nhận lấy ánh nắng ban mai vậy. 
" Thứ quý khách yêu cầu đây ạ" Người chủ quán ấy đem ra một hộp giấy đưa cho " Mikage Reo" 
" Nào bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi nào, Hizo " Hộp giấy mở ra và tôi được đưa vào trong đó. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy phiền toái vì cái không gian chật hẹp này thế nhưng trong lòng tôi lại cảm giác hồi hộp bởi tôi sắp được về một nơi mà tôi có thể gọi nó là " nhà " cùng với " người bạn " của tôi.

( Hizo " 秘蔵" là kho báu, châu báu, vật giá trị, quý giá ) 

5. Phản ứng của fan girl qua trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ý

Đây là một trong những khung cảnh được chụp lại bởi những người cổ động.

 Phản ứng của fan girl qua trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển ÝĐây là một trong những khung cảnh được chụp lại bởi những người cổ động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bình luận: 

Nagi's wifeeee: Chời ơi, chồng tôi đẹp quá mọi người!!

   -> IloveNagi: Ơ kìa chồng tôi chứ :)) 

   -> Akirachan: Thôi đê mấy bà :))) Đừng giành nhau nữa 

Bachiraisthebest: Huhu, khúc này em pé nhà tôi gục mặt mà lòng tôi đau quá điiii 

   -> Nguoiquaduong: Same :(( 

   -> Justanormalguy: Đội tuyển Ý đã cố gắng rồi :((( Trận đấu tiếp theo sẽ thắng mà. 

Sakurachan: Tôi còn thấy cảnh Nagi vẫy tay chào ai đó trên khán đài nữa kia. 

-> Satoru's lover: Đúng rồi. Lúc đấy tôi cũng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh đó. 

 -> Akirachan: Nghi vấn Nagi có người thương trên kia 

 -> Shejjina: Same :)) 

 -> Fanclubsoccer: Mấy bà đi coi bóng đá hay đi ngắm trai vậy trời 

      -> Akirachan: Both :))

        -> Lynn_art : +1 

       -> Jissa kun: +1

6. Ngro qua góc nhìn của Sero

Chủ tịch Mikage là một người toàn diện trong cả ngoại hình đến trí thông minh vì vậy tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy từ lúc bước chân vào công ty. Thế nhưng những ngày gần đây ngài ấy đã có một vài biểu hiện khá lạ như hay ngồi nhìn chậu cây xương rồng nhỏ mà ngài đặt tên là Hizo trong vài tiếng đồng hồ hoặc hỏi tôi những câu hỏi như cầu thủ bóng đá thích gì?
Tôi biết rằng sẽ có những lúc con người ta cảm thấy áp lực công việc làm cho ta có những hành vi kì lạ nhưng thật sự khi chủ tịch như thế này thì tôi khá lo ngại về công việc của tôi. Mỗi khi chủ tịch vắng mặt thì tôi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ đống giấy tờ ấy và tôi thật sự không hề thích chút nào. Cứ nghĩ cái cảnh tượng khi nào cũng về nhà lúc 3h sáng rồi lên công ty 7h sáng thì tôi nghĩ một tương lai nằm viện sẽ không xa đâu. 
 " Chủ tịch, ngài đã nhìn đồng hồ khoảng 10' rồi. Có chuyện gì sao? "
 " Đã 10' rồi sao " Ngài chủ tịch vẫn thơ thẫn ngồi đấy khiến tôi cảm giác hôm nay lại một ngày về lúc 3h sáng.
 " Chủ tịch tôi xin phép được đi ra ngoài một chút " Tôi cảm giác tôi nên đi xuống mua một ly cafe trước khi sự việc tới.
 Khi tôi bước xuống, một người đàn ông cao lớn với chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt đang đi qua đi lại trước cửa công ty khiến tôi khá bất an.
 " Anh cần gì sao" Tôi đi tới hỏi chuyện người đàn ông ấy đồng thời trên tay tôi đã bấm sẵn số điện thoại cảnh sát để phòng hờ.
 " À, tôi chỉ đang chờ một người" Giọng nói khá bối rối nên tôi nghĩ người đàn ông này chắc chỉ chờ người thật. Thế là tôi tạm biệt rồi đi tới quán caffe ở gần tay.
 Một lúc sau tôi cầm ly Cappuccino trên tay trở lại công ty thì thấy chủ tịch Mikage đang nói chuyện với người đàn ông ấy. Sau đó chủ tịch đã làm một khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy sau 5 năm làm thư ký. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra nguyên nhân những hành động kìa lạ kia và thở dài
 " Những con người có tình yêu sướng thật nhỉ"

________________________________________________________________________


Mình xin được kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với câu chuyện đến chương cuối. 
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ :>

[NagiReo] Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ