" Nagi?.."
"...Umm. Là tớ đây" Chàng trai tóc trắng đưa ánh nhìn dịu dàng về phía em.
Bây giờ tâm trí em hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bởi em đã nghĩ rằng Nagi sẽ ghét những nơi như thế này vì đối với cậu chính trị, kinh tế là một cái gì đó rất là phiền phức.
" Tôi nghĩ cậu sẽ không tham gia mấy buổi tiệc này." Em nhìn mái tóc trắng được chải chuốt vuốt qua một bên. Thật khác so với Nagi mà em từng nhớ, một Nagi mà không hề quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân.
" Chigiri đã kéo tớ đến đây"
" À đúng là Chigiri rất thích những buổi tiệc lớn nhỉ vì cậu ấy có thể thoải sức tỏa sáng." Em nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ về những khoảng thời gian mà cậu tiểu thư ấy đã dành hơn một tiếng đồng hồ để sửa tóc mình.
Không biết từ lúc nào mà bàn tay cậu đã chạm vào má em khiến em có chút giật mình mà lùi ra xa.
" ... À xin lỗi, tại tôi không quen đụng chạm lắm" Em gượng cười trong lòng tự trách cái phản ứng của mình.
" Không sao" Cậu trai ấy có vẻ buồn phiền vì sự né tránh của em.
Cả hai cứ im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn thế nhưng bọn họ lại không biết cách nào để bắt đầu một câu chuyện tốt cả.
" Nếu không có gì thì tôi sẽ quay về trước bởi tôi còn một vài chuyện cần xử lý " Em nở một nụ cười nhẹ chào đối phương rồi gấp rút quay đi nhưng rồi một bàn tay kéo em lại khiến em rất ngỡ ngàng.
" À.. Chỉ là .. Nói sao nhỉ. " Chàng trai ấy có vẻ hơi hoang mang khi cố gắng diễn đạt lời nói.
" Chúng ta vẫn còn là bạn chứ? "
" Ý cậu là sao? " Em cố gắng đưa gương mặt bình tĩnh khi cậu ấy nhìn chằm chằm về phía em.
" Ý của tớ là bây giờ chúng ta vẫn còn là bạn bè như trước không?"
" Tôi không ác đến mức cắt đứt mối quan hệ xã giao mà coi như người dưng đâu" Em nhanh chóng tháo bàn tay ấy ra khỏi người em.
" Ý tớ không phải thế." Bỗng nhiên đôi mắt ấy trở nên xám xịt lại khiến em có chút hơi lo âu.
" Tớ muốn nói là chúng ta có thể trở lại như trước không? Như những ngày cấp ba của tớ và cậu vậy."
Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai em vậy. Nếu như ngày ấy khi em còn ở trong Blue Lock thì có lẽ em đã tha thứ rồi nhưng giờ đây em đã ổn định và đang trên đà phát triển tập đoàn thì cậu ấy lại mở lời này với em. Thật sự là em đã quá mệt mỏi với việc đắm chìm vào những ngày tháng trong quá khứ rồi mà chỉ muốn hướng đến tương lai tương đẹp hơn thôi.
" Quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi với cậu bây giờ đã khác rồi thế nên không thể như xưa được đâu. " Em cúi mặt xuống né tránh ánh mắt ấy vì em sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy em sẽ lại bị rơi vào hố sâu mất.
" Tại sao?...Cho dù tớ đã cố gắng vì ước mơ của chúng ta..Thế nhưng nó vẫn chưa đủ đối với cậu sao." Em có thể nghe được sự đau khổ trong câu nói ấy nhưng em đã tự hứa lòng mình là sẽ thay đổi rồi.
" Đó từng là giấc mơ của tôi thế nhưng bây giờ nó đã không còn nữa rồi" Em cố gắng nói ra bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể vì sợ đối phương sẽ phát hiện em nói dối. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm nữa thì tình yêu mãnh liệt của em dành cho bóng đá sẽ không bao giờ phai nhòa dù em đã cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của nó.
Em nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay ấy rồi đặt lên đó một chiếc kẹo chanh muối của bà Baya cho em.
" Hôm nay thực sự là tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại cậu " Em mỉm cười, gập từng ngón tay to lớn lại quanh chiếc kẹo ấy
" Thế nhưng mong rằng sau này hai ta có thể tiến bước được xa hơn. " Đôi mắt thạch anh tím ấy đưa ánh nhìn dịu dàng về phía người đàn ông trước mặt.
" Cậu chuẩn bị có trận đấu trong tháng này phải không? Nếu vậy thì tôi chúc cậu may mắn" Em rảo bước đi để lại chàng trai bơ vơ tại nơi đấy. Bỗng em nghe được một giọng nói vang vọng phía sau lưng.
" Nếu tôi thi đấu thì liệu cậu sẽ tới coi chứ" Chàng trai ấy nhìn em với đôi mắt như con chó Husky đang cầu xin chủ nhân vậy.
" Ừ tôi sẽ tới coi nếu như không bận gì" Đôi mắt xám xịt ấy bỗng có một tia sáng ánh lên
" Tôi nhất định sẽ thắng " Giọng nói ấy đã kiên định hơn rất nhiều từ lúc em rời Blue Lock. Em vẫy tay chào rồi bước về phía sảnh tiệc để chào hỏi những đối tác kinh doanh đã chờ sẵn trong đấy. Bản thân em cho dù đã quyết tâm sẽ không nhường nhịn trước người ấy nhưng khi đứng trước hào quang đó thì em chỉ muốn vươn tay ra với lấy thôi. Em lấy điện thoại để gọi cho người thư ký đang vất vả với đống giấy tờ ở công ty.
" Này Sero, kiểm tra ngày diễn ra trận bóng đá của đội Manshine City là ngày nào"
" Dạ là ngày **/** ạ "
" Huỷ toàn bộ lịch của tôi vào ngày đó đi. Tôi muốn đi xem bóng " Em có thể nghe được tiếng ngã rầm bên kia điện thoại
" Dạ được ạ, ngài chủ tịch cứ để tôi lo " Giọng nói có vẻ đau đớn nhưng em tin tưởng người thư ký đấy có thể lo được.
Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp nơi. Em thấy chiếc xe mà bà Baya đón đã đợi sẵn em trước cửa rồi vì vậy em chào tạm biệt những người đối tác làm ăn rồi đi về phía cánh cổng.
Ngay khi em bước ra khỏi tiền sảnh thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
" Reo đợi đã!" Bóng dáng to lớn ấy đã vội vã chạy theo em không biết từ lúc nào.
" Liên lạc. Tớ có thể xin cách thức liên lạc với cậu không?" Khuôn mặt ấy từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi, chắc cậu chạy theo em một đoạn đường dài.
" Nếu cậu ghi được 3 bàn thì tôi sẽ suy xét đến việc cho cậu" Em nở một nụ cười rất tươi như khiêu khích chàng trai trước mặt rằng không thắng thì đừng mơ mà gặp tôi.
Thế rồi chiếc xe dần chạy ra xa mất và bóng dáng của chàng trai tóc trắng cũng trở nên mất bóng theo.
Chiếc xe dừng lại ở trước một khách sạn năm sao sang trọng.
" Cậu chủ đã đến nơi rồi "
Em mệt mỏi bước về chiếc giường êm ái kia mà nằm xuống. Hôm nay mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng khiến em không thể nào bắt kịp được. Đôi mắt em hướng về chiếc đèn chùm sang trọng lấp lánh được treo lên phía trên kìa mà lòng nhớ tới buổi tiệc.
" Nào Mikage Reo, mày đã tự hứa bản thân sẽ thay đổi rồi mà. Đừng vì chút chuyện xưa mà lòng dạ lại thay đổi chứ "
Em đưa tay tắt điện rồi cố gắng nhắm mắt lại để nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi.
" Nagi... Tại sao cậu lại không thể buông tha cho tôi chứ?...." Từng chữ được cất lên một cách nhỏ nhẹ nhưng đầy sự đau xót và đôi mắt oải hương ấy bắt đầu nhắm lại dần.Nagi, đồ đáng ghét.
____________________________________
Lúc đầu mình đã viết ngược Deodeo cơ thế nhưng có vẻ mọi người không thích ngược em pé Deodeo lắm nên mình đã đổi tình tiết cho nó ngọt hơn tí. Chỉ là ngọt hơn tí thôi còn những chương sau này tuỳ lắm 😃 Cũng như ending của bộ này vậy:)) mình không chắc là nó sẽ HE ( Mình hay quay xe lắm)
Dù vậy vẫn chúc mọi người một ngày vui vẻ
Mọi người có nhận xét gì về truyện của mình thì cứ thoải mái ạ👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Lời yêu
FanfictionChỉ là một story được viết ra theo cảm hứng khi lục lọi list nghe nhạc thôi " Nếu như thiếu gia nhà Mikage rút lui ở vòng thứ hai thì sao? Chuyện gì sẽ diễn ra?" Cp: Nagireo ( Ai không thích cặp này làm ơn đừng đọc) Truyện sẽ có chút NGƯỢC nhưng...