" Chủ tịch, ngài đang làm gì vậy?"
"Hửm " Bàn tay em mân mê chậu cây xương rồng nhỏ được đặt ở trên bàn làm việc.
Ngày mai là ngày diễn ra trận đấu và theo kế hoạch của em là hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ để bù đắp cho ngày mai. Nhưng khi cứ suy nghĩ tới khuôn mặt quyết tâm ấy thì đầu em chẳng thể nào tập trung nổi về những đống dự án trên bàn. Em nhìn về phía người thư ký đang có khuôn mặt khó hiểu về hành động của em
" Nè Sero, nếu như cậu gặp lại một người bạn cũ thì cậu sẽ phản ứng thế nào?" Em cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi đã đặt ra câu hỏi đó nhưng bản thân em lại không biết nên lựa chọn sao nữa.
" Một người bạn cũ? Nếu là tôi thì tôi sẽ chào hỏi bình thường thôi."
" Còn nếu đó là người bạn đã từng gây vết sẹo cho cậu thì sao?"
" Tuỳ từng trường hợp. Nếu người đó cảm thấy hối hận về hành động của mình thì tôi sẽ vẫn đối xử như cũ thôi."
" Như cũ là như thế nào?"
" Thì là như lúc mà người đó chưa làm tổn thương tôi "
" Cậu dễ tha thứ đến vậy sao?" Giọng nói của người thư ký tuy điềm tĩnh nhưng em biết là cậu ấy đang cực kỳ thắc mắc về câu hỏi của em.
" Không đâu, vết sẹo vẫn ở đó thế nhưng nỗi đau thì lại khác. Nếu vẫn cứ cho rằng người ấy đã làm tổn thương ta thì nỗi đau của vết sẹo để lại sẽ không bao giờ phai đi." Đôi mắt thạch anh tím ấy dường như có loé lên một ánh sáng vậy.
" Cảm ơn cậu, Sero"
" Rất vui vì có thể giúp ngài?" Lòng em đã nhẹ hơn sau cuộc đối thoại khiến người thư ký ấy khó hiểu. Em biết rằng trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề vì vậy em cần phải đối mặt với nó. Em nhìn về đống giấy tờ trên bàn rồi quay về với phong thái của chủ tịch tập đoàn Mikage.
Ngày diễn ra trận đấu của đội tuyển Anh với đội tuyển Ý đã đến. Người cổ động đã đến ngồi chất đầy ở phía khán đài trên kia. Ai ai đều mang áo cổ động với những băng rôn quấn trên đầu khiến cho bầu không khí trở nên sôi động và náo nhiệt. Reo đã đặt vé ở khá gần sân bóng để có thể quan sát trận đấu một cách tốt nhất.
Tiếng còi vang lên, những cầu thủ của hai đội bước ra ngoài. Tiếng hò reo của cổ động viên ngày càng sôi động hơn khiến em cuốn theo bầu không khí ấy. Ánh mắt em hướng về phía chàng trai to lớn tóc trắng vừa mới bừng tỉnh bởi tiếng hò reo của cổ động viên. Bỗng em thấy ánh mắt ánh tìm kiếm bóng dáng em mà lòng em cảm thấy hơi hồi hộp. Và ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, em đã cảm nhận được trái tim đang đập nhanh dần và em không rõ là người đàn ông đó có như vậy không. Nhưng qua ánh mắt long lanh cùng với bàn tay vẫy về phía em thì có lẽ em vẫn còn hy vọng để mong chờ nhỉ?
Những người bình luận viên đã vào vị trí và cũng như các cầu thủ vậy. Tiếng còi đã vang lên bắt đầu trận đấu.
Em hướng mắt về phía đội tuyển Anh, quan sát từng bước di chuyển của các cầu thủ. Đã lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn sân bóng một lần nữa nên cảm xúc của em lúc này nó hồi hộp đến mức khó tả. Từng pha chuyền bóng khéo léo cùng với kĩ năng rê bóng đến mức xuất sắc đều được tiếp nhận vào trong tâm trí em.
Chẳng mấy chốc đấu đã diễn ra trong 70 phút với tỉ số 2 - 2. Và Nagi đã thành công ghi bàn gỡ lại sĩ số khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Em phải thừa nhận rằng cơ thể em cho dù đã không chạm bóng trong nhiều năm nhưng khi chứng kiến cú sút ấy thì toàn bộ các dây thần kinh trong em lại thôi thúc đến khó tả. Em muốn chơi bóng lại một lần nữa. Em muốn được đứng trên sân cỏ ấy thêm một lần nữa.
" Cầu thủ số 11 của đội Manshine City đã dẫn bóng thẳng tiến tới khung thành đối thủ"
Ánh mắt em đột ngột hướng về phía người con trai với mái tóc trắng đang dần vượt mặt cái cầu thủ khác. Chỉ còn mười phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào từng bước di chuyển của người con trai ấy. Và rồi cậu ấy đã sút bóng
" VÀOOOO. Vâng và đây là cầu thủ số 11 Nagi Seishiro đã thành công lập một bàn thắng mới cho đội Manshine City"
Tiếng còi vang lên và toàn bộ mọi người xung quanh em hò hét chúc mừng chiến thắng của đội Anh. Bản thân em cũng rất hạnh phúc bởi có thể chứng kiến được sự phát triển của cậu thiên tài lười biếng ấy. Thế nhưng khi em thấy hình bóng cậu đang ngồi giữa sân thì em cảm thấy đâu đó sự thất vọng cho dù mọi người đang ăn mừng bàn thắng của cậu.
"À..." Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong trái tim em. Bởi em đã từng chính kiến một Nagi đã tìm thấy thú vui của bóng đá mà rời bỏ em đi và cũng chính là lúc em thấy bóng hình ấy khi thua trận đấu với Isagi. Em trầm lặng giữa đám đông náo nhiệt, không biểu cảm cũng không chuyển động. Và rồi bước chân của em bước về phía sau đám cổ động ấy nơi ra vào của sân vân động. Cho dù em biết hành động này của mình sẽ không có kết quả gì dẫu vậy em không thể ngăn cản bản thân mình khi thấy bóng hình ấy.
" REO!!" Một giọng nói được cất lên từ phía sau lưng em.
" Nagi? Không phải cậu đi ăn mừng với đồng đội sao? " Em đưa ánh nhìn khó hiểu với cậu tóc trắng ấy
" Ừm thế nhưng tớ ở đây là hỏi một chuyện với cậu"
" Cậu muốn hỏi gì? "
" Tối nay cậu có bận gì không? "
" Không có. " Em đã có ý định thư ký chuyển giao công việc tối nay ngay khi em bước về nhà nhưng may mà em chưa biết ra khỏi cửa
" Vậy cậu có thể gặp tớ tối nay không"
" Cũng được dù gì tôi cũng không có việc gì làm " Đôi mắt kia sáng rực lên rất khác so với ánh mắt trên sân bóng mà em đã nhìn thấy
" Vậy thì tớ sẽ chờ cậu vào lúc 7h30' ở tòa nhà trắng giữa trung tâm thành phố nhé. "
" Ừ, vậy thì hẹn gặp lại cậu." Em vẫy chào người ấy rồi bước ra về.Khi về đến nhà, em vội vã đi tắm sạch sẽ rồi chọn cho mình bộ đồ ưng ý để gặp mặt tối nay. Thực sự chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi nhưng không hiểu sao em lại chọn bộ quần áo mất gần 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ em thật sự mong chờ cuộc gặp mặt tối nay. Thế nhưng đã đến bảy rưỡi tối nhưng em chưa thấy bóng dáng của đầu tóc trắng đấy đâu. Lúc này em mới nhớ lại tính cách lười biếng của cậu tóc trắng ấy mà thở dài một tiếng.
Đột nhiên, một đám hoa hồng lớn được đưa ra trước mặt em khiến em khựng lại một chút.
" Cậu đang làm trò gì thế Nagi?" Em phụt cười trước hành động của con gấu bắc cực lười biếng ấy.
" Tớ đi qua một tiệm hoa và khi nhìn thấy những bông hoa này tớ lại nhớ đến cậu" Cậu tóc trắng nhìn em với vẻ mặt điềm tĩnh khiến em cảm thấy xấu hổ trước câu nói ấy.
" Cậu nói vậy không biết xấu hổ hả" Vành tai của em đã đỏ lên từ lúc nào không hay khiến đối phương cảm thấy rất thích thú.
" Tớ nói thật mà. Reo lúc này nhìn dễ thương lắm"
" Hả? Cậu thôi đi. " Em lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
" Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"
" Tớ gọi cậu ra hôm nay là muốn xin lỗi cậu. "
" Xin lỗi cậu vì ngày ấy đã làm cậu buồn nhưng lúc ấy vì tớ muốn mạnh mẽ để hai ta có thể đạt được ước mơ của cậu. Bởi tớ biết rằng nếu tớ cứ như thế thì Reo sẽ không bao giờ đạt được mong muốn vì thế tớ đã cố gắng để tập luyện. "
" Cậu không cần phải tự dối bản thân mình đâu" Em nhớ lại khuôn mặt ấy trên sân mà trái tim trở nên nhói lại
" Không phải, ngay bây giờ toàn bộ lời tớ nói đều là thật lòng"
" Vậy sao tôi chỉ thấy khuôn mặt thất vọng trên sân bóng năm ấy cũng như gương mặt khi kết thúc trận đấu hôm nay vậy."
" Năm ấy tớ thật sự tức giận bởi cậu đã quên lời hứa của chúng ta. Còn trận khi nãy tớ đã không ghi được ba bàn thắng." Đôi mắt đen tuyền ấy mang chút vẻ e dè, ngại ngùng khiến em khó hiểu
" Cậu không phải nói rằng là nếu tớ ghi được ba bàn thắng thì cậu sẽ cho tớ phương thức liên lạc sao. "
" Gì vậy trời. Cậu ngốc quá, Nagi " Tiếng cười khúc khích của em ngân lên trong làn gió nhẹ
" Thật tình. Đúng là cậu không ghi được ba bàn thế nhưng chủ tịch tập đoàn Mikage sẽ cho cậu một cơ hội vì sự nỗ lực của cậu" Em rút ra tờ giấy nhỏ của quyển sổ cầm tay ở bên bọc rồi viết số điện thoại đưa cho cậu tóc trắng kia.
" Đây là số điện thoại chính của tôi. Sau này cần thì liên lạc còn cậu có dùng Line không để kết bạn luôn."
" Có. Đây là Line của tớ" Em lôi máy ra, nhập tên nick của cậu rồi gửi lời kết bạn.
" Xong rồi đấy. " Chiếc điện thoại được đưa trước mặt cậu như chứng minh cho lời nói của em vậy.
" Vậy chúng ta trở lại làm bạn như trước rồi sao"
" Ừ. Nhưng nếu được thì tớ vẫn muốn một mối quan hệ cao hơn và chút nồng nàn hơn" Em cười trêu chọc chàng trai trước mặt rồi bước nhẹ nhàng về hướng khác.
" Tớ cũng muốn vậy" Chàng trai ấy từ từ tiến sát gần em với đôi mắt rất dịu dàng và yêu thương khiến em cảm thấy sức nóng đang chạy khắp người em.
" Vậy thì cậu phải có trách nhiệm đấy bởi tớ là chủ tịch của tập đoàn Mikage đấy nhé " Em nở một nụ cười rạng rỡ với người đang sát cánh cùng em
" Ừ, tớ sẽ chịu trách nhiệm cả đời" Bàn tay to lớn của chàng trai ấy nắm lấy tay em rồi cùng bước về phía ánh đèn kia.Ở giữa đường phố London, có hai con người đang hạnh phúc cầm tay nhau. Họ cùng bước đi trên những viên đá hoa ấy với nụ cười nở rộng trên môi. Dẫu không biết phía trước con đường họ bước đi là gì nhưng tôi cầu nguyện cho hai người họ có thể giữ vững được hạnh phúc ấy sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Lời yêu
FanfictionChỉ là một story được viết ra theo cảm hứng khi lục lọi list nghe nhạc thôi " Nếu như thiếu gia nhà Mikage rút lui ở vòng thứ hai thì sao? Chuyện gì sẽ diễn ra?" Cp: Nagireo ( Ai không thích cặp này làm ơn đừng đọc) Truyện sẽ có chút NGƯỢC nhưng...