Tâm tình (2)

2K 169 3
                                    

Vào thời điểm ấy, khi tất cả các thành viên của sáu đội đã được ra mắt chỉ còn lại đội cuối cùng. Tất cả ánh mắt đều mong chờ sự hiện diện cảu năm thành viên của đội cuối. Cánh cửa mở ra, từ phía xa họ đã thấy bóng dáng của anh chàng cao lớn với mái tóc màu cam
" Chờ cậu đủ lâu đấy, người hùng" Chigiri vẫy tay cười.
Nagi vẫn hướng mắt về phía cánh cửa kia bởi còn một người nữa chưa thấy xuất hiện. Thế nhưng đôi mắt saphire tím cùng với mài tóc lavender kia không hề xuất hiện mà lại một người khác bước đến.
" Reo..?" Cậu đảo mắt đi tìm bóng dáng ấy trong phía đám người kia.
" Reo đâu rồi. Cậu ấy đâu rồi!!??" Cậu nắm chặt cổ áo của Kunigami mong chờ sự xuất hiện của em. Thế nhưng đáp lại cậu là chỉ cái nhìn đầy sự khinh bỉ và xót thương của Kunigami.
" Reo ấy à... Cậu ấy đã từ bỏ rồi. Thực sự cậu ấy là người được chọn thế nhưng cậu ấy đã buông tay cơ hội ấy để nhường lại cho tao. " Từng chữ trong câu ấy được Kunigami nói chậm lại để cho đối phương có thể hiểu được.
" Biết tại sao Reo lại buông tay không? Bởi chính vì mày đấy! Nếu như mày cho cậu ấy một hi vọng thì có lẽ cậu ấy vẫn ở ngay đây. Thế nhưng mày lại chọn cách khác. Hà cớ gì mày phải làm tổn thương một người luôn quan tâm mày vậy hả, cái thằng khốn này!" Kunigami gạt mạnh tay cậu, bước nhanh về phía nơi của Isagi.
Tai của cậu bắt đầu xuất hiện những tiếng ù ù, cảm xúc cậu trở nên hỗn loạn khi nhớ đến đôi mắt đã từng khiến cậu thấy nguyên một thiên hà giờ đây chỉ còn lại một màu đục ngầu.
" Nhưng... tôi chỉ muốn tốt cho cả hai thôi...Reo" Cậu thất thần nhìn về phía cánh cửa nơi đội cuối cùng bước vào.
" Không có Reo thì bóng đá không còn gì thú vị nữa.." Cậu bước dần về phía cánh cửa kia
Thế giới trước đây của cậu chỉ là hai màu đen trắng nhưng khi  sắc tím lung linh bước vào đó thì cuộc sống của cậu trở nên sắc màu hơn. Cậu đã không cảm thấy chán nản mỗi khi lên trường nữa bởi nơi đó có Reo. Thế nên để đuổi kịp tia sáng ấy, cậu đã cố hết mình thoát khỏi chính bóng hình lừa nhác đấy mà chạy theo em.
" Cậu định bỏ cuộc?" Chigiri bước tới chặn đường cậu
" Tránh ra. Reo đang chờ tôi, chúng tôi đã hứa là sẽ sát cánh cùng nhau rồi." Ánh mắt ám khí đấy khiến Chigiri hơi rùng mình một chút nhưng không có gì có thể khiến tiểu thư này bỏ cuộc cả.
" Nếu cậu bỏ đi rồi thì cậu nghĩ Reo sẽ vui?" Chigiri cố gắng đối mặt với con người khổng lồ đáng sợ này.
Tiếng loa vang lên cùng với màn hình của Ego làm vơi đi bầu không khí căng thẳng này.
" Nagi, đừng có cố gắng bước qua cánh cửa ấy vì nó sẽ không mở đâu."
" Tôi mặc kệ" Nagi vùng bước ra khỏi sự ngăn cản của Chigiri và Isagi.
" À vậy cậu không muốn nghe chuyện của Reo" Khuôn mặt cậu hơi khựng lại trước câu nói của Ego.
" Trước khi đi ra khỏi Blue Lock, Reo cậu ta đã nói rằng:" Tôi sẽ để cái tôi cất cánh bay tới những nơi xa hơn". "
" Reo đã nói thế sao." Khuôn mặt của cậu thanh niên tóc trắng ây đã được giãn ra hơn khiến Chigiri cảm thấy nhẹ lòng bởi không phải cản con người này nữa
" Đúng rồi, ước mơ của Reo thì tớ sẽ cố gắng để giúp nó hiện thực"
Thế là Nagi bước tiếp vào vòng tuyển chọn cho trận U20 Blue Lock tiếp theo.

Và 7 năm đã trôi qua từ ngày cậu tiếp tục thực hiện lời hứa đấy. Cậu đã  trải qua nhiều trận đấu căng thẳng cùng với buổi tập luyện đến kiệt sức. Thế nhưng cậu đã không còn ý định từ bỏ như trước đây nữa mà quyết tâm đến cùng bởi giờ đây không chỉ là ước mơ của Reo mà nó đã trở thành ước mơ của hai người. Và bây giờ cậu đã đi được hơn nửa chặng đường ấy rồi, cậu đã tham gia vào đội tuyển của Manshine City và cùng họ ghi được những bàn thắng xuất sắc.
Một cuộc điện thoại đến khiến cậu chợt tỉnh giấc.
" Nagi, tầm 4h chiều nay tôi sẽ tới đón cậu. Không được từ chối" Chigiri cúp máy quá nhanh chóng khiến cho cậu chưa kịp từ chối lời mời. Bản thân cậu cũng không hề có hứng với mấy tổ tiệc sang trọng của mấy cậu ấm, tiểu thư nhà giàu này. Cậu mặc kệ những thứ đó rồi đánh tiếp một giấc nữa
Và rồi chưa tới 4h chiều mà Chigiri đã đập cửa nhà cậu làm cậu không thể nào ngủ được. Thế là cả nguyên buổi đấy, Chigiri kéo cậu chọn âu phục phù hợp rồi dẫn cậu đến tiệm sailor sang trọng để trang hoàng. Bởi cảm thấy quá phiền phức và mệt mỏi nên cậu không buồn phàn nàn với cậu tiểu thư đấy vì cậu biết cậu sẽ không bao giờ cãi thắng về khoảng này.
" Này Nagi, khi tới nơi không được làm lơ mà phải chào hỏi rõ ràng đấy" Chigiri nhắc nhở cậu khi trên đường tới buổi tiệc
" Rồi, tôi biết rồi" Cậu chán nản nhìn ra ngoài những ánh đèn phố lung linh ngoài kia.
Chẳng mấy chốc họ đã tới điểm đến. Buổi tiếc được tổ chức ở một biệt thự xa hoa cùng với nhiều khách mời bước vào làm cậu cảm thấy thật phiền mỏi mà chi muốn về nhà. Thế nhưng ngay khi cậu bước chân trở lại vào xe thì Chigiri đã nhanh chân kéo cậu vào thẳng sảnh tiếc mà chưa kịp để cậu phản ứng lại.
" Không có chuyện đó đâu, Nagi. Tôi đã tính trước rồi" Chigiri kéo cậu đi tới bàn tiệc
" Nhưng ở đây chán lắm. Tôi muốn ở nhà ngủ cơ. " Cậu mệt mỏi đi phía sau.
Buổi tiệc trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng. Cậu cũng bị vài người kéo nói chuyện khiến cậu cảm thấy rất phiền thế nhưng không thể từ chối bởi cậu biết Chigiri sẽ giáng một cước vào đầu cậu nếu cậu làm thế. Thế rồi ánh đèn bắt đầu tối dần lại khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Cậu cũng chờ cơ hội này mà thoát ra khỏi bữa tiệc nhưng ánh mắt cậu đã dừng lại trước sắc tím nhẹ nhàng đấy.
Vẫn là cảm xúc bồi hồi ấy khi gặp mái tóc của loài hoa oải hương phất phơi theo từng cơn gió nhẹ, là sự xao xuyến khi thấy đôi mắt của thạch anh tím chiếu sáng cả tâm hồn cậu mỗi khi cậu bắt gặp.
Cậu hiện tại thật sự chỉ muốn ôm trọn người ấy thế nhưng lại sợ người ấy sẽ tan biến khi cậu đụng vào.
" Xin chào mọi người, tôi là Reo Mikage, chủ tích của tập đoàn Mikage" Cái giọng nói thân thương ấy cứ vang vọng vào trong tâm trí cậu. Cậu cố gắng di chuyển dần vè phía sân khấu để có thể quan sát được tia sáng ấy rõ hơn. Tiếng dương cầm bắt đầu ngân lên khiến tiếng ồn dần tan biến. Và tiếng hát đến từ người ấy được cất lên.
Từng lời hát du dương cứ vậy đi sâu vào tâm hồn cậu khiến cậu trở nên thẫn thờ đón nhận âm điệu ấy. Thế nhưng tiếng hát tựa nghe buồn biết bao, có lẽ bởi em đã đặt tâm tư vào lời hát thế nên nó như cứa từng khúc vào trái tim cậu vậy. Sau nhiều lần thi đấu cho Anh Quốc thế nên trình độ tiếng anh của cậu không đến mức thậm tệ. Cậu có thể nghe và hiều được những gì họ nói nhưng bởi quá nhác diễn đạt thế nên cậu chỉ nói vài ba từ cần thiết thôi. Vì vậy cậu có thể hiểu rõ được ý nghĩa của từng lời hát đấy.
Liệu Reo đang muốn thông qua bài hát này để nói với cậu những lời đấy? Thê nhưng Reo đâu biết rằng cậu sẽ xuất hiện vào buổi tiệc ngày hôm nay. Đến đây lòng cậu trở nên nhói lại bởi cậu biết hiện giờ không có cậu thì Reo vẫn tỏa sáng như trước.
~ Can you hear me scearming " Please don't leave me"
Cậu biết rằng trong quá khứ cậu đã mắc phải sai lầm đã khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách. Nếu như được quay trở lại tại thời điểm ấy thì cậu sẽ không ngần ngại mà nói ra những tâm tư của mình. Thế nhưng không có phép màu nào ở đây cả, thời gian vẫn cứ trôi để lại hai con người mười sáu tuổi ở nơi đó. Buổi tiệc kết thúc với màn vỗ tay náo nhiệt của khán giả.
Cậu hướng mắt về phía em - chàng trai với mái tóc oải hương đang được vây quanh bởi đám đông. Cho dù đã mấy năm xa cách nhưng em vẫn thật toả sáng tựa như lần đầu gặp nhau vậy. Bởi cậu biết rằng chính cậu đã khiến em trở nên phai nhoà ánh sáng ấy thế nên ngay lúc này cậu chỉ cần thấy em là đủ rồi. Chàng thiên tài với mái tóc trắng ấy đã chọn cách lùi về phía hành lang để em có thể mãi mãi toả sáng.
Và thật bất ngờ, vốn dĩ ông trời rất bất công, ngay lúc cậu cần em thì em lại biến mất nhưng khi cậu muốn lùi về sau thì em đã xuất hiện trước mặt.

" Reo?..."

[NagiReo] Lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ