Min Yoongi nhập viện.
Sau buổi nốc cả đống bia vào bụng thì anh nhập viện cùng cơn sốt cao. Tất cả mọi người trong làng đều có mặt, Namjoon người mà khiến Yoongi trở nên rối bời mấy tháng nay cũng xuất hiện. Cậu ấy nhìn rất sầu đời, như ai đang cướp lấy cuốn sách hay của cậu ấy đang đọc vậy. Min Yoongi tỉnh giấc thấy mười hai con mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao mọi người tụ họp đông đủ vậy, có tiệc gì sao?"
"Cái thằng quỷ này, mắc giống gì mày nốc đống bia vào vậy, đã thế còn dầm mưa, muốn chết hay gì?!" Seokjin đang giận nó lắm. "Nếu mày muốn anh kể thì anh kể chứ mắc gì làm vậy!"
Park Jimin vuốt lưng anh Jin. "Mọi người lo cho anh lắm."
Taehyung im lặng nhìn Namjoon rồi lại chán nản nhìn Yoongi. Hoseok thì không kìm được đấm Namjoon một cái. Namjoon đau, mà không đau bằng khi nhìn người kia đang nằm dưới giường bệnh đâu.
"Không nhờ Namjoon bế vào đây thì liệu mày sẽ ra sao." Seokjin tức thời nhỡ lời. "Thôi nghỉ đi."
Yoongi liếc qua Namjoon thì thấy cậu đang ngồi ở ghế, mặt cắm xuống đất.
Mọi người lần lượt ra hết đến khi Namjoon chuẩn bị đứng lên ra cuối cùng thì Yoongi mới mở lời.
"Ở lại...Joon."
"Anh Yoongi, anh nên nghỉ ngơi."
"Anh có chuyện muốn nói." Anh chống vào gối gượng ngồi dậy, Namjoon chạy lại đỡ lại ngồi lên. "Anh muốn nói gì?"
"Hoseok ấy..."
"Nếu về chuyện đó thì thôi, em nên nghĩ anh nghỉ ngơi tốt hơn."
"Không phải, anh với Hoseok không có gì hết và anh nhận ra mình không còn tình cảm với Hoseok nữa."
Yoongi mím môi, nước mắt rơi lã chã. "Anh thích em."
Namjoon ngồi ở đó thấy anh khóc thì mới đứng dậy cúi người về phía anh, lau đi hàng nước đang chảy dài bên má.
"Khóc thế này không giống Yoongi chút nào, anh biết mà, em cũng thích anh."
Namjoon nâng cằm anh lên rồi đáp xuống môi anh một cái. Yoongi của Namjoon, trân quý đời Namjoon.
"Sao em không nói cho anh?"
Yoongi húp miếng cháo tò mò hỏi Namjoon.
"Nói gì cơ?"
"Nói rằng em thích anh?"
Namjoon thổi phù phù vào muỗng cháo rồi bón cho anh.
"Em muốn anh tự mình nhận ra, hoặc là em sẽ im lặng cho đến khi em rời khỏi làng? Anh có nhớ Seokjin nói với anh cái gì không?"
"Nói gì?"
"Anh chắc chắn là đang hiểu lầm gì đó." Namjoon cười.
"..."
"Đó là lý do mà anh luôn khó chịu khi ai đứng gần em..." Yoongi lí nhí trong miệng.
Nói thích Hoseok thì thích thật đấy, thích cái cách em ấy luôn hỗ trợ anh, luôn tươi cười gặp anh. Nhưng nếu nói chữ yêu thì không tới. Yoongi biết mình ngốc, nhận ra tới lúc này cũng không có trễ mấy nhỉ. Namjoon vẫn thuộc về anh thôi.