Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Một làng nhỏ được hình thành, có tên là Bangtan Boys sở dĩ nó được cái tên này là vì trong làng toàn đực rựa và đặc biệt hơn nữa là họ đã sống cùng nhau trong một cái xóm đã được mười năm và không hề thấy ai trong họ dắt bạn gái hay một người con gái nào tới cả.
Min Yoongi cũng là thành viên trong làng, chiếc máy ảnh cùng cái túi đeo chéo nhỏ là điều không thiếu ở trên người Min Yoongi. Anh sinh năm 93 năm nay cũng xấp xỉ ba mươi rồi, tính ra ở cái xóm này anh là người ở lâu nhất cùng với thằng nhóc bán vé kia. Là cái thằng nhóc phá hoại nhất trong xóm nhưng iq lại cao ngất ngưởng tên Kim Namjoon.
Lúc anh chân ướt chân ráo tới đây, Namjoon là người mà anh dễ làm quen nhất, cậu ta không khó để anh bắt chuyện, đến khi người thứ hai, thứ ba rồi vụt lên một phát đến hiện tại là bảy người. Từ đó anh cũng chẳng còn thấy ai tới cái xóm này nữa. Y như rằng ông trời sắp đặt bọn họ phải gặp nhau vậy.
Min Yoongi tương tư chính người bạn thân của mình, là Jung Hoseok còn gọi với biệt danh Hope Thẩm Mỹ. Nói ra thì hơi buồn nhưng em ấy lạc quan tới nỗi không nhận ra tình cảm của anh dành cho em ấy. Phải nói em ấy là người mang hi vọng đến tất cả mọi người trong làng. Dù vậy Min Yoongi vẫn vui vẻ với chiếc friendzone này.
Cơ mà dạo này thì khác lắm, từ khi anh bảo với 5 người còn lại là anh thích Hoseok thì có 2 người hình như là không thích thì phải, không chừng họ cũng thích Hoseok thì sao nhỉ. Kim Namjoon cũng là bạn thân của Hoseok là người hay tâm sự với Hoseok cũng có thể thích em ấy. Người còn lại là Kim Taehyung được biết tới là Đại Gia trong xóm này, cậu này hay cắt tóc ở chỗ Hoseok cũng thường nói chuyện với em ấy. Min Yoongi đây có đối thủ rồi sao.
"Em thích Hoseok thật hả?"
Anh Seokjin nhướng mày. Đây là người lớn tuổi nhất trong xóm, anh ấy lớn hơn Min Yoongi một tuổi, người mà chỉ nhìn một phát cũng khiến 6 đứa còn lại rén bỏ mẹ ra. Anh ta rất nhạy bén, trước đó còn làm thám tử nên mọi người gọi anh là Thám Tử Seokjin vì chả có chuyện gì qua mắt được anh này cả.
"Hỏi vậy chứ anh mày biết lâu rồi, nhưng Yoongi à anh nghĩ là em đang nhầm lẫn điều gì đó."
"Điều gì anh?."
"Anh không nói được, mà có nói em cũng bác bỏ nó thôi nên là để thời gian sẽ trả lời."
Min Yoongi ngớ người một lúc rồi không thèm để ý nữa, anh quay sang Kim Đại Gia thì thấy sắc mặt không ổn lắm.
"Sao? Nhăn nhó cái gì? Không nghĩ cách để anh cua Hope đi."
Kim Taehyung đập bàn một cái rõ to rồi đứng dậy đi phắt về nhà.
"Nó bị cái gì vậy trời? Em thì sao Namjoon? Có cách gì giúp anh không?"
"Em không."
Nói rồi Namjoon cũng xách mông bỏ đi, để lại anh cùng với anh đứa trẩu nhất xóm. Thật tình thì anh không trông mong gì hai đứa này đâu.
"Cậu Jeon, cậu sẽ không vượt được tôi đâu."
Kẻ mới cất giọng chính là Park Jimin, cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi mà anh cứ tưởng cậu ấy là trẻ lên ba không đó, cậu ấy chuyển từ làng bên qua. Anh không biết cậu nhỏ này có bị sâu răng không mà ngày nào cũng thấy cầm cây kẹo đi quanh làng hết, có hôm không thấy mặt cậu nhỏ thì chắc chắn cậu nhỏ đi qua làng bên đòi tiền mấy đứa nhóc cấp 2 cấp 3. Thường thì cậu này hay tới tiệm game của thằng nhóc Jeon để phá kỷ lục lắm.