blind

92 15 5
                                    

05.

đồ đạc trong nhà gần đây luôn lộn xộn.

mã gia kỳ là người thích sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, nhưng đáng tiếc bất kể lưu diệu văn hay nghiêm hạo tường về khoản này đều có hơi quá tuỳ tiện, nếu lưu diệu văn ỷ vào sự dung túng của anh làm loạn suốt mười mấy trăm, thì nghiêm hạo tường lại biến nó thành thói quen.

ví dụ, sau khi mở cửa liền treo áo khoác lên cái móc ở trên đó, dùng xong thư phòng sẽ đóng cửa, chẳng hạn như túi snack chưa ăn xong dán lại cất đi, cuối tuần cùng làm tổng vệ sinh.

khi mã gia kỳ chạm vào áo khoác của nghiêm hạo tường trên ghế sofa lần nữa, không kìm được mà thở dài.

"nghiêm hạo tường." anh cố ý nghiêm mặt.

nghiêm hạo tường đang nằm trên ghế sofa chơi game, nghe thấy câu đó liền tiến tới lật người lại nằm lên đùi mã gia kỳ: "đợi tí nha, đợi em chơi nốt ván này rồi phụ anh."

mã gia kỳ lấy áo khoác chụp lên đầu cậu, âm thầm tức giận nói: "không đợi."

nghe có vẻ anh có ý giận, nghiêm hạo tường cũng không quan tâm tới game nữa, vội vàng nhào tới bên mã gia kỳ: "làm sao vậy bảo bối?"

"hôm qua anh nói với em sao?" mã gia kỳ không thèm dựa vào cậu, tách cậu ra khỏi người mình.

nghiêm hạo tường đưa mắt nhìn chiếc áo khoác bên cạnh, phản ứng lại: "anh muốn treo áo khoác lên."

"nhớ vậy rồi sao không treo?"

"quên mất, hoi đừng giận mà." lại cúi xuống hôn lên khoé môi anh nịnh nọt.

phút chốc cả người mã gia kỳ căng thẳng, ánh mắt thoáng qua tia bối rối, dùng tay đẩy mặt cậu ra: "em... đừng có giở trò lưu manh với anh."

"không nhớ thật đó, lần sau sẽ không quên nữa đâu mà, nha? à này, em đi lấy kẹo hồ lô cho anh ăn, hôm qua em tự làm đó, anh thử coi vị thế nào." cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, chột dạ đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, nhưng bị mã gia kỳ nắm lấy tay áo.

"bỏ đi, để tối rồi ăn, anh muốn ngủ một lát." anh mệt mỏi cúi đầu xuống ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có chút tức ngực.

nghiêm hạo tường rất nhạy cảm với tâm trạng của anh, lập tức nhận ra có gì đó không đúng: "để em ở cùng anh."

"không cần," mã gia kỳ lắc đầu, "anh vào thư phòng ngủ, em chơi đi, đừng lo cho anh." trong thư phòng có giường sofa, gần cửa sổ, có thể tắm nắng, mã gia kỳ thường thích nghỉ trưa trên đó.

nghiêm hạo tường chỉ có thể đồng ý: "được rồi, thấy khó chịu nhớ nói cho em biết, ngủ một lát đi rồi em gọi anh dậy."

"ừm." mã gia kỳ sờ mặt cậu trấn an, đi vào thư phòng đóng cửa lại.

vừa rời khỏi tầm mắt nghiêm hạo tường, anh lập tức ngồi bệt xuống trượt dọc theo vách tường, sắc mặt nhợt nhạt cùng toàn thân run rẩy.

anh phát hiện bản thân gần đây nỗi nhớ lưu diệu văn càng ngày càng mất kiểm soát.

rõ ràng đã dùng đủ mọi cách để nhắc nhở bản thân thậm chí là tự trừng phạt mình, nhưng vừa nãy khi nghiêm hạo tường hôn môi anh vẫn nghĩ tới nó, câu "đừng giở trò lưu manh với anh" lúc ngẩn ngơ ấy tựa hồ cũng như nói cho lưu diệu văn nghe.

愿文祺翔 | i see you in my eyes - 当我睁开眼睛看向你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ