lucky

92 14 4
                                    

09.

sau khi mã gia kỳ tỉnh dậy liền ngẩn ngơ rất lâu, đồ đạc trong phòng bệnh đã được dọn dẹp xong xuôi, anh một mình ngồi trên giường không làm gì cả, vô tình bắt đầu đờ người ra.

lưu diệu văn nộp xong viện phí quay về nhìn thấy anh như vậy có hơi lo lắng, bước tới sờ tay anh.

"làm sao vậy?"

mã gia kỳ hoàn hồn, lắc đầu: "không có gì, mình đi thôi."

sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói tình trạng của anh đã tốt hơn nhiều rồi, phê chuẩn cho anh xuất viện nghỉ ngơi, nhưng lưu diệu văn vẫn lo lắng theo thói quen: "ừm, có chuyện gì anh cứ nói với em."

mã gia kỳ nhìn bộ dạng nó chau mày, biết bản thân đoán chừng đã để lại cho nó không ít ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài, trong lòng không chịu nổi mềm xèo đi, mỉm cười nắm lấy tay nó: "vậy... em đưa anh đến gặp cậu ấy đi."

anh không nói đó là ai, nhưng cả hai đều biết rất rõ, lưu diệu văn không nói gì, dịu dàng nhấc anh dậy đi từ từ ra ngoài: "được, em đưa anh tới đó."

nó lái xe chở mã gia kỳ tới nghĩa trang, nói vị trí cụ thể rồi đứng lại ngoài cửa không đi theo vào, để lại cho bọn họ đủ một khoảng thời không.

lần trước đưa mã gia kỳ đi biển trời thật sự nhiều mây, dựa vào việc anh không nhìn thấy được nên bịa ra "bình minh" giả, nhưng hôm nay thật sự là một ngày trời đẹp, ánh nắng rạng rỡ chiếu lên mí mắt khép hờ của lưu diệu văn, khiến nó mềm nhũn trong lòng, cả người vô cùng thanh thản.

lưu diệu văn trước kia cũng tới thăm nghiêm hạo tường vài lần, khi ấy tình trạng của mã gia kỳ rất tệ, trong tiềm thức nó dựa vào việc cậu yêu anh, nó lại càng đố kỵ mà không cam tâm, tới trước mộ chẳng khác gì hèn hạ tìm chút cảm giác an ủi thắng thế— không cần biết thế nào vì ít nhất thì tôi vẫn sống, sống thì mới có tương lai không phải sao? tôi mới là người ở lại với anh ấy, chỉ có tôi mới có thể đi cùng anh ấy trọn đời.

nó vốn cho rằng lần này đi cùng mã gia kỳ tâm trạng của bản thân sẽ càng phức tạp hơn, nhưng sự thật là bây giờ nó cũng chẳng suy nghĩ gì cả.

cùng ở trong bệnh viện hơn hai tháng, nó ngày đêm chứng kiến sinh lão bệnh tử, đã không còn muốn quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ thêm lần nào nữa.

luôn muốn nhìn từ phía sau.

không quên được ai cũng tốt, không chữa khỏi bệnh cũng được, bọn họ đều phải tiếp tục sống.

nó không oán hận ai cũng không trách móc ai, cũng chẳng định tranh giành với ai nữa, nó với nghiêm hạo tường bây giờ không có gì ngoài biết ơn.

biết ơn nghiêm hạo tường đã cứu mạng mã gia kỳ, cũng biết ơn nghiêm hạo tường đã cho nó thấy bản thân từng trẻ con như thế nào, quá trình đóng vai "nghiêm hạo tường" quả thực đã đem tới rất nhiều đau khổ đắng cay, nhưng nó cũng dần dần học được cách làm thế nào để trở thành người yêu đạt tiêu chuẩn.

nó dựa vào gốc cây thất thần, nghĩ rằng nếu có cái thứ gọi là kiếp sau tồn tại, nó vẫn rất sẵn lòng sớm làm quen với nghiêm hạo tường, nói không chừng cũng có thể làm bạn... đương nhiên, nếu nghiêm hạo tường vẫn còn yêu mã gia kỳ, bọn họ vẫn có thể cạnh tranh công bằng... mặc dù kết quả vẫn không đổi.

愿文祺翔 | i see you in my eyes - 当我睁开眼睛看向你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ