illusion

106 12 0
                                    

03.

mã gia kỳ trước kia từng làm việc cho một công ty quảng cáo, cường độ làm việc rất cao, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều dùng để viết bài hát mới với nghiêm hạo tường— âm nhạc chính là cơ hội để ban đầu bọn họ làm quen, cũng là tiếng nói chung, khi tình nồng ý đậm mã gia kỳ đều thích dùng từ "nghệ sĩ" như tên thân mật để tán tỉnh.

đêm trước tai nạn xe hơi là ngày kỉ niệm một năm quan hệ của hai người, họ cùng nhau sáng tác và phát hành một bài hát, tìm ngày trời đẹp để bắt đầu chuyến du lịch tự túc, sau đó tất cả dừng lại trong tiếng va chạm nhuốm máu.

sau khi xuất viện dù nói thế nào nghiêm hạo tường cũng không cho phép anh làm lại công việc cường độ cao đó nữa, được cái ca khúc gốc của bọn họ đăng trên mạng có độ phổ biến không tệ, có phòng thu chủ động đề nghị hy vọng cùng bọn họ tiến hành hợp tác lâu dài, tuy rằng không phải là công ty lớn, nhưng có thể làm những chuyện tuỳ thích của bản thân, mã gia kỳ không do dự mà đồng ý ngay lập tức.

nhưng nghiêm hạo tường lại từ chối, bản thân cậu thích công việc hiện tại hơn, thu nhập cũng rất ổn định, có thể bảo đảm mã gia kỳ không cần phải lo về sau mà theo đuổi ước mơ, vì vậy không muốn thay đổi. sau khi quay lại làm việc mã gia kỳ đã rời khỏi cơ quan cũ, vào một công ty cung cấp dịch vụ internet lớn, cụ thể làm gì thì mã gia kỳ không hiểu lắm, nhưng công việc rõ ràng thoải mái hơn trước, cũng có nhiều thời gian ở bên cậu hơn.

"tường ca mau lại đây!" mã gia kỳ thích chơi piano trong thư phòng vào cuối tuần, hễ có cảm hứng liền gọi nghiêm hạo tường lại nghe, hiểu biết âm nhạc của cậu so với bản thân vẫn hơn rất nhiều, luôn có thể đưa ra những ý kiến và nhận xét sắc bén.

nghiêm hạo tường đáp lại, tạp dề chưa kịp cởi đã chạy ra khỏi bếp.

cậu hồi trước mười ngón tay không đụng nước nóng, điệu bộ như thiếu gia công tử sống trong nhung lụa,  việc duy nhất có thể làm trong bếp là tìm sách dạy nấu ăn cho mã gia kỳ, hoặc là giúp làm ra mớ hỗn độn, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào làm một vài món có mùi hơi bất ổn. về sau sức khoẻ và tinh thần mã gia kỳ đều không tốt, trái lại cậu bắt đầu lao vào bếp, nấu cho anh đủ loại món, nghiêm túc mà nói cũng có thể làm được.

khi cậu lại gần toả ra mùi thơm đậm đà, mã gia kỳ ngửi thấy có chút đói bụng, cũng không vội đánh đàn cho cậu nghe: "thơm quá, trưa nay ăn gì ngon đây?"

"thịt bò khoai tây, cà tím kho, bắp cải xào, canh sườn ngô," nghiêm hạo tường liệt kê một dãy tên món, nhìn anh như muốn được khen: "có được không mã lão sư?"

mã gia kỳ hơi ngớ người, vỗ tay giả vờ ngạc nhiên: "giỏi quá tường ca, không ngờ em rất có thiên phú đó, thì ra hồi trước toàn giấu anh thôi."

nghiêm hạo tường không nói gì, cười xoa đầu anh, bị mã gia kỳ đánh một cái vào tay: "càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

nhắc tới mối quan hệ của anh với hai người bạn trai đều là bọn họ nhỏ hơn anh, nhưng lại yêu anh như kiểu anh là người cần được chăm sóc, lưu diệu văn hồi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới yêu nhau lập tức từ "mã ca" chuyển qua gọi "gia kỳ" rồi "bảo bối", nghiêm hạo tường tuy rằng vẫn quen gọi anh là "ca", nhưng khi anh đổ bệnh lại trở nên "hung hăng càn quấy", bình thường đối với anh không khác gì con nít, giúp anh mặc quần áo xong cho ăn.

愿文祺翔 | i see you in my eyes - 当我睁开眼睛看向你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ