substitute

70 11 1
                                    

07.

lưu diệu văn đã làm "nghiêm hạo tường" một năm, cùng mã gia kỳ hoàn thành vở kịch trong mắt anh.

"mắt của gia kỳ gần đây đã bắt đầu hồi phục rồi, tuy nhiên hiện tại độ cảm quang vẫn còn rất thấp, nhưng chưa đầy một tháng có thể hồi phục thị lực hoàn toàn, đây là tin vô cùng tốt, chỉ là anh ấy đã coi cậu như người bạn đã mất suốt một năm qua, bây giờ những hình ảnh hư cấu của bộ não và khung cảnh thực tế nhìn thấy luân phiên lẫn lộn, kích động rất lớn, vì vậy mới xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân, cậu cũng đừng quá lo lắng, thư giãn đi, phối hợp điều trị, sau khi vượt qua được chướng ngại này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

nhưng sắc mặt của lưu diệu văn vẫn nghiêm trọng, đáy mắt đầy tự trách.

bác sĩ hiểu rõ nó, thấy thế lại an ủi thêm vài câu: "tình trạng của anh ấy lúc đó căng thẳng như vậy, vừa bị mù do kích thích lại mắc phải bệnh về cảm giác, nhưng một năm qua tâm trạng luôn ổn định, trên người ngoại trừ mấy vết va chạm với bầm tím ra còn lại cũng không có thương tích gì nhiều, cậu đã là người nhà của bệnh nhân tốt nhất tôi từng gặp, chuyện lần này cũng không nằm trong dự đoán của cậu, đừng cái gì sai cũng đổ hết lên đầu mình."

lưu diệu văn gật đầu, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần hỏi thêm tình hình, trong lòng yên ổn mới rời đi. 

mã gia kỳ tiêm thuốc an thần xong ngủ say, vết thương trên tay đã được xử lý, miếng gạc và làn da để lộ gần như hoà thành một màu, cả người anh vùi dưới lớp chăn, mỏng tựa như tờ giấy.

lưu diệu văn đi tới ngồi xuống, trong cơn mê dường như quay lại một năm trước, nó cũng là bộ dạng này ngồi bên cạnh mã gia kỳ, tràn ngập sự dày vò, vô tình hụt hẫng.

nó luôn mong mã gia kỳ nhanh chóng khoẻ lại, nhưng hiện tại lại rơi vào sợ hãi.

từ cái ngày mà tiếng "tường ca" cất lên nó đã luôn nơm nớp lo sợ, giống như quả bom hẹn giờ ẩn giấu trong cuộc sống, nếm trải một phần ngọt ngào đều phải trả lại mười lần đau khổ. nghĩ lại có thể là một loại quả báo đời người, lúc trước nó luôn ích kỷ bướng bỉnh độc chiếm toàn bộ thế giới của mã gia kỳ, hiện tại tới lượt nó cẩn thận ẩn giấu chính mình.

—nhưng cũng không hoàn toàn đóng vai "nghiêm hạo tường".

một phần là sợ mã gia kỳ sau khi tỉnh táo sẽ khó lòng mà chấp nhận được, một phần là sự ích kỷ của bản thân, tóm lại từ khi bắt đầu nó cũng đã mang "lưu diệu văn" vào trong cuộc đời của mã gia kỳ, chỉ là mã gia kỳ muốn nhìn thấy những gì mình thấy trước đây, gần đây mới bắt đầu nhận ra.

nó biết lần duy nhất mã gia kỳ đi ngắm bình minh là với chính mình, cho nên mới đưa mã gia kỳ tới bãi biển tương tự. nếu bức tranh trong mắt anh chỉ có thể dùng những việc trải qua trong quá khứ để bổ sung, nên khung cảnh anh nhìn thấy vẫn là kỷ niệm của hai người bọn họ.

phần lớn những bữa ăn mà nó làm cho mã gia kỳ đều là mấy món hai đứa thường ăn thời đại học hồi ở chung, lần đầu tiên làm kẹo hồ lô cũng là mã gia kỳ cùng nó trắc trở làm ra, nước đường dù vương vãi cũng là ký ức ngọt ngào khó phai mờ của bọn họ;

愿文祺翔 | i see you in my eyes - 当我睁开眼睛看向你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ