Chap 30

501 33 2
                                    

Bên cạnh, Soo jin đang chơi game thấy Nabi đang đăng ký thì nhanh chóng tháo tai nghe xuống: "Này, cậu định đi thật sao? Tớ vốn chỉ là nói đùa thôi, thôi quên đi, cậu đi thì đi. Ôi cậu đợi tớ với, tớ cũng muốn đăng ký!"

Nabi điền xong số chứng minh nhân dân của mình rồi nói: "Cậu không cần phải ép buộc bản thân phải đi với tớ, tớ là vì... Cậu cũng biết rồi, hiện tại tớ đang bỏ nhà ra đi, tớ có đi cũng không ai quản."

"Nói như tớ có người quản vậy, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ không có ai ở nhà, cảm ơn."

Nabi mỉm cười: "Vậy được rồi, chúng ta cùng đi."

Soo jin cũng nhếch miệng cười: "Sau này cậu có muốn suy xét vẽ truyện tranh không? Nếu như truyện cậu vẽ trở nên nổi tiếng rồi đem bán làm phim truyền hình hay điện ảnh gì đấy, tớ đây là một đại minh tinh có thể miễn phí đảm nhiệm nhân vật chính cho cậu đấy."

"Khi nào thì cậu mới có thể thức dậy khỏi giấc mơ hão huyền đó hả?"

"Không phải Jack Ma đã nói rồi sao, làm người phải luôn có chút mơ tưởng, nhỡ chẳng may chết đi thì sao?"

Nabi cười cười, không nói gì.

Cứ như vậy, bọn họ đã dành ra hai giờ để nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký, sau đó trở lại trường và trực tiếp đến văn phòng tìm giáo viên để xin phép nghỉ.

Công tác quản lý của trường Gosang thực sự rất lỏng lẻo, chỉ cần viết giấy xin nghỉ học và được phụ huynh ký tên đồng ý là được, muốn xin nghỉ bao nhiêu ngày cũng được, vì dù sao học phí cũng không được trả lại.

Nabi biết rằng ba mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý, mẹ và em gái thì sẽ để yên, nhưng chắc chắn là không qua được cửa kia của ba cô. Một cô nương trong nhà lớn chạy đến tận phương nam để tham gia một cuộc thi linh tinh nào đó, chẳng may bị lừa thì sao? Đi lạc thì phải làm thế nào?

Đây đều là những điều rất thực tế trong thời buổi hiện nay.

Tuy nhiên, Nabi và Soo jin cũng không phải là những người biết an phận, cho dù là bị lừa, ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, bọn họ cũng sẵn sàng trả giá đắt cho hành động của mình.

Bọn họ không chỉ giả mạo chữ ký của ba mẹ, mà còn lên mạng tìm người giả danh họ để gọi điện cho giáo viên, lúc này giấy xin nghỉ học của các cô mới được chấp thuận.

Nabi chỉ viết một câu trên giấy xin phép: [muốn đi kiếm tiền].

Sau đó, cô liền dứt khoát rời đi.

Một cô gái nhỏ mười sáu tuổi, dễ hành động bồng bột, bất chấp hậu quả. Mà trong nhà, bọn họ lại là những đứa nhỏ đáng thương, không ai sót, không ai yêu, đã trưởng thành sớm lại phản nghịch, nhưng so với những người khác họ rõ ràng hơn, biết được chính mình muốn cái gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn nhá nhem tối, Nabi và Soo jin xách bao lớn bao nhỏ kéo theo rương hành lý bắt xe lửa đi đến Daegu trước một thời gian, nói là để đi du lịch.

Nabi không biết rằng ngay sau khi cô rời đi không lâu, Taehyung đã lục tung cả trường học lên, nhà của cô và tất cả những nơi cô có thể đến, lớn nhỏ đều tìm kỹ. Nhưng giống như là cô đã biến mất hoàn toàn trong không khí, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng đâu.

|kth| Gặp em ngày nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ