Chap 67

460 23 0
                                    

"Chắc chắn anh từng thích Oh Hae Chan!" Nabi nói ra lời kinh người, cô càng nghĩ càng có khả năng, "Cho nên sau khi phát hiện cậu ta là nam anh mới có thể bị đả kích lớn, mới có thể bài xích con gái, cũng mới có thể không tin tình yêu nữa!"

"..." Taehyung thờ ơ, "Trí tưởng tượng của em thật phong phú."

"Không phải sao? Anh đừng ngại thừa nhận, em cũng sẽ không trách anh, anh và cậu ta ở chung ba năm, động tâm là rất bình thường mà, em là một người bạn gái rất chu đáo đó."

"Anh, và cậu ta, một chút xíu quan hệ cũng không có." Taehyung gằn từng chữ, sắc mặt rất khó coi, "Trong mắt em anh là một người tùy tiện như vậy sao?"

Anh thật sự chưa từng có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Hae Chan, mặc kệ cậu ta là nam hay nữ, anh cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách với cậu ta.

Không chỉ anh không có, Hae Chan cũng ‌không có‌, tuy rằng vẻ ngoài cậu ta giống nữ sinh, nhưng tính cách cũng là nam thẳng sắt thép, khi đó có một nam sinh muốn chiếm tiện nghi của cậu ta, cậu ta lại buồn nôn dựng cả tóc gáy, lập tức cách xa tên kia ba mét, bày ra một vẻ mặt chán ghét "chớ gần ông đây".

Nói thật là khi đó Taehyung rất phiền "em gái" này, động một chút là động thủ đánh nhau với người khác, còn giả yêu gạt người, mỗi cục diện rối rắm anh đều phải tới dọn dẹp.

Sau này Taehyung mới biết nguyên nhân dì Song nuôi Hae Chan như con gái là bởi vì tin một thầy bói nói, nam sinh tướng nữ, trời sinh bạc mệnh, nếu muốn sửa mệnh, đầu tiên đổi tính.

Tất cả đều là chó má.

Mà hình như Hae Chan cũng rất ghét thân phận nữ sinh, sau khi rời khỏi nhà họ Kim lập tức trở về làm nam sinh.

Taehyung cảm thấy vì sao mình không thích nữ sinh như vậy, Oh Hae Chan, còn có mẹ cậu ta đều là nguyên nhân chủ yếu, mẹ nó tất cả đều là lừa gạt.

"Còn chưa đủ tùy tiện‌ sao?" Nabi nâng khóe môi nở nụ cười, cơ thể áp tới ôm lấy cánh tay anh, "Anh trai nhỏ, có phải là anh đã quên chúng ta mới gặp gỡ nhau chưa tới một tháng, à không, nghiêm túc mà nói cũng không tính là gặp gỡ, anh đã ép buộc em xác định mối quan hệ cả đời với anh, haizz, quả nhiên là anh ít tiếp xúc với con gái, mới có thể xem em là bảo bối."

"Có lẽ thế." Taehyung khẽ cười một tiếng, không phủ nhận.

Nabi nhéo bắp tay anh, "Có lẽ cái rắm, không phải lúc này anh nên nói "Làm sao lại như thế được, cho dù tiếp xúc nhiều cô gái hơn nữa, em cũng‌ là độc nhất vô nhị của anh, là số mệnh đã định trước của anh, anh vĩnh viễn chỉ thích một mình em" sao, anh không thể nói gì dễ nghe dỗ em à?"

"Không phải số mệnh đã định trước đâu." Taehyung lười biếng nói, "Anh nhớ kỹ là em vì tiền mà theo đuổi anh, mà anh đâm lao phải theo lao bắt em trở về, nghe đến đây đã không thể nào tốt đẹp."

"Nào có‌!" Nabi thấy anh nhắc lại chuyện xưa, có ‌hơi chột dạ, "Rõ ràng cũng rất lãng mạn, anh dám nói khi theo đuổi anh em đối với anh không tốt không?"

"Tốt vô cùng." Taehyung gật‌ đầu, "Mỗi sáng sớm một quả trứng luộc nước trà, không ai đối tốt với anh hơn em."

"... Chút việc nhỏ ấy mà anh còn muốn nhớ bao lâu?" Nabi chưa từng thấy người bụng dạ hẹp hòi như vậy, "Em cảm thấy chúng ta thật sự rất giống số mệnh đã định mà, anh đã quên lần đầu mình gặp nhau sao?"

|kth| Gặp em ngày nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ