Bạn về rồi, trông bạn buồn quá.
Dạo này bạn hay buồn lắm; ngày xưa bạn cũng buồn, nhưng không sầu thảm như lúc này, dường như thế giới đang ngày càng khắc nghiệt với bạn, nên bạn buồn cái nỗi mơ màng gì mình không hiểu. Bạn còn hay ngồi khóc vu vơ rồi thiếp đi trong mỏi mệt mà chẳng để ý mình gì cả.
- Gem, bạn ổn không?
Mình vuốt vành tai bạn, vỗ đôi vai rắn rỏi của bạn, khẽ tựa đầu bạn vào vai mình và mình nghe tiếng bạn nức nở. Bạn khóc rất lâu, tiếng khóc dai dẳng quẩn quanh đầu óc mình, nó làm mình buồn rười rượi: Ước gì mình có thể san sẻ bớt những khổ đau mà bạn đang gánh chịu khi Đấng bề tôi vẫn đương bàng quan giương mắt nhìn chúng mình quằn quại như loài giun dế thấp hèn.
Một, hai, hay ba mươi phút đã trôi qua mà mình chẳng rõ, nỗi xót xa giày vò mình từng giây khắc, đến khi tiếng nấc nhỏ dần trong ánh sáng leo lắt của ngọn đèn đường và bỏ lại hai đứa trong vẻ tĩnh mịch của đêm đen thì cơ hồ cả thân thể mình cũng sắp đến hồi kiệt quệ.
- Fourth. - Bạn ngước nhìn mình khi đã dứt hẳn điều đau đáu, đôi mắt bạn lấp lánh những vì sao khóc than đang van nài vầng trăng đừng xa khuất, giọng bạn ấm quá, nhưng nghẹn cả rồi. Mình vuốt tóc và thơm lên trán bạn: mình muốn bạn biết bạn vẫn luôn có mình ngay ở đây.
- Bạn nghe em này, không cần lo nữa, có em rồi. Nói em nghe sao bạn lại khóc?
Bạn lắc đầu, lại gục vào vai mình khẽ suy tư, từ chối nhắc lại những gì khiến bạn rơi nước mắt. Lúc này đây, bạn nhỏ nhắn làm sao, và yếu đuối nhường nào; dường như mình có thể che chở bạn dễ dàng, nhưng cũng có thể, mình sẽ siết ngạt bạn, rất dễ dàng. Nhưng mình không làm thế đâu. Mình cười nhạt, vừa xoa đầu bạn vừa ngước nhìn căn phòng trọ ọp ẹp chừng sắp đổ sập trước mắt, nó không to, không vững chãi, không ấm áp, chỉ là có bạn.
Không gian lại rơi vào cái lặng im nom lạ lùng, đến nỗi mình bắt đầu có cảm giác không chân thật, rồi mình cứ ngơ ngẩn như vậy cho tới khi nghe tiếng bạn thở đều bên tai. Nhìn đôi mắt bạn đã nhắm nghiềm, mình nhẹ nhàng bế thốc bạn lên chiếc ván gỗ cọt kẹt nơi góc phòng, ngồi im ở đó nhìn bạn yên giấc; ngoài ra, mình không thể làm gì cả.
Chán nản.
Mình lại kéo một chiếc ghế đến vị trí kế bệ cửa sổ, không cảm xúc nhìn dòng người hối hả dẫu thành phố đang vào điểm sang canh, và nhận ra mình chỉ là kiếp người nhỏ bé vô hình sau những rặng cao ốc hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo.
Mình ở thành phố này từ bao giờ vậy nhỉ? Mình không rõ lắm. Có lẽ là từ trước khi nó được gọi là thành phố thay vì cái thôn quê nghèo đói, hoặc cũng có thể là sau khi những toà nhà chọc trời mọc lên như nấm trên xương máu của những gã công nhân vì đồng tiền bán mạng. Mình đã vật vờ quá lâu để nhìn rõ được hết thảy những điều nơi đây giấu kín, huống gì là biết được người trong lòng đã gặp chuyện gì bên ngoài mái ấm nhỏ bình yên.
Mình gắn liền với căn phòng này bằng sợi liên kết vô hình - nó giống như mình vẫn luôn là đứa con độc sanh của bóng tối đang bao trùm khắp nơi đây vậy.
Hồn ma bóng quế - nhiều người vẫn gọi mình như thế, nhưng chẳng buồn đâu, nói cho công bằng thì cụm từ này chính xác.
Mình không biết vì sao mình ở đây, cũng không biết gì về quá khứ khi mình còn sống.
Mình chỉ biết khi mình nhận thức được thì Gemini đã ở đó và mỉm cười, bạn là người duy nhất nhìn thấy mình và chấp nhận ở bên mình, bạn yêu mình và mình cũng yêu bạn từ thuở ấy.
Đôi khi bạn vẫn hỏi mình cảm giác là linh hồn có đáng sợ không: mình không thể trả lời. Với mình thế giới sau khi chết đi cũng không quá tệ, ít nhất là bây giờ, khi mình vẫn còn được ngồi ngắm giấc ngủ bạn tròn đầy trong cảnh phố đêm, trước khi Bình Minh thiêu đốt mình thành tro bụi lúc vừng Đông ló dạng.
Mình nhẹ nhàng nằm xuống bên bạn, cảm nhận hơi ấm từ bạn - điều tưởng như không thể, và khép đôi mi.Gemini, xin hãy để mình được bên bạn thêm một chút nữa thôi, để mình vơi được chút nhung nhớ cho đến khi Mặt Trời chết yên trên màu biển, bạn nhé.
Hôm nay vẫn yêu Gemini
- Fourth———————————08/05/2023—————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Có những ngày buồn không thể nào vơi
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn về đôi bạn trẻ - vì mình yêu họ. "Cậu biết đấy: thế giới rất ngọt ngào, cũng lắm đắng chát. Có những ngày hạnh phúc đến chẳng kịp trở tay, nhưng cũng có những ngày buồn không thể nào vơi. Mong cậu nghỉ chân và tắm mình trong n...