"Khi loài hoa em nâng niu nhuộm sắc đỏ thẫm và tan vào những giọt lệ em giấu riêng cho mình: là khi em đã yêu người đến tàn hơi thở "
"Hanahaki."
Satang sải từng bước dài, đạp lên mấy viên gạch xinh xắn xếp đều thẳng tắp, lẩn thẩn đi dọc con phố đông đúc giữa lòng Bangkok.
Như một thói quen khó bỏ, anh đưa mắt nhìn về sắc xám âm u của làn mây đang rong ruổi những tia nắng cuối cùng còn sót lại; và anh chợt thấy lòng mình mờ mịt như bầu trời hôm nay.
Sắc ấm nồng đã thôi buông trên đôi vai anh, không biết liệu chúng có chạm được vào những khắc khoải nơi Gemini đương nương náu chốn xa vời hơn cõi Thiên Đàng, để nó nhớ tới em vô bờ, da diết và cồn cào trong từng thớ thịt?
Satang không tài nào biết được.
Con đường trước mắt Satang nhoè dần trong cái ánh lập loè của phố thị vào đêm - hay bởi giọt buồn u oải nơi khoé mi anh chẳng rõ. Chính đó con đường đầy màu sắc ôm trong mình muôn vàn ước muốn truy hoan mà con người ta rất ưa đắm chìm sau những giờ miệt mài làm việc, cốt để tìm cho mình chút ủi an, ấy nhưng lạnh buốt và đơn côi trên từng đốt tay vẫn cứ thế bao lấy Satang, lấp bằng nơi trái tim nhạy cảm và yếu mềm, lặng yên mà ngấu nghiến cả tâm hồn anh đã chẳng còn nguyên vẹn.
Nỗi buồn vu vơ khiến Satang chẳng còn tha thiết gì thú chơi hoang lạc những ngày được nghỉ ngơi như thế này, kể cả việc tìm một quán bar và chuốc mình say bí tỉ, dẫu chỉ khi không còn tỉnh táo anh mới thoát khỏi hiện thực tàn khốc:
"Fourth đã mất rồi."
Nhận được tin dữ từ chàng người yêu cũ, đôi chân anh không khuỵ, đôi mắt anh không tèm nhèm và cái cổ anh không nghẹn đắng. Nhưng anh áy náy, và tội thất hứa với kẻ vãn sanh anh chẳng tài chi thứ tha cho mình được.
Fourth mất đi trong nỗi hối hận của Satang.
Ươm vàng rực rỡ, loài hoa hướng dương mà em và nó từng yêu nở rộ nơi lồng ngực hiên ngang như một minh chứng cho nỗi lòng trọn vẹn mà dại khờ em dành cho duy nhất Gemini - người cũng vừa được đưa tang chẳng lâu, và em đã chờ đợi đến kiệt quệ với tình yêu vĩnh hằng.
"Hanahaki"
'Quả là một cái tên đẹp' - Satang đã nghĩ thế khi người anh thương mải miết kể về nó.
Với Gemini và Fourth - hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, cách xa sự phát triển của thế giới bên ngoài, đây là một thứ từ ngữ hoàn toàn mới mẻ chúng chưa từng trộm nghe qua.
Fourth bảo anh, lần đầu tiên bọn nhỏ biết đến nó là khi người chị nuôi luôn chăm sóc hai đứa vội vã quét dọn những cánh bruyère tả tơi và bị Mẹ phát hiện. Dưới đáy mắt xót xa của người phụ nữ điểm phần già nua cứ liên tục chất vấn cô gái trẻ, hai đứa thấy chị giấu nhẹm và vò nát trong tay những bức thư tình người đàn ông nào đó thề thốt trăm năm mà chẳng hề trở lại tìm lấy một lần.
Và rồi, chúng khiếp đảm nhìn chị ôm lấy bao cánh hoa thẫm đỏ máu trôi tuột khỏi làn môi yêu kiều khi đôi ngươi đen tuyền của chị giàn giụa nét tuyệt vọng, hối hận, và hờn căm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Có những ngày buồn không thể nào vơi
FanficNhững mẩu chuyện ngắn về đôi bạn trẻ - vì mình yêu họ. "Cậu biết đấy: thế giới rất ngọt ngào, cũng lắm đắng chát. Có những ngày hạnh phúc đến chẳng kịp trở tay, nhưng cũng có những ngày buồn không thể nào vơi. Mong cậu nghỉ chân và tắm mình trong n...