'Có bao giờ, có bao giờ, có bao giờ?'
Fourth hỏi khẽ khàng một khắc lửng lơ, câu hỏi chưa vẹn cứ ngập ngừng, mà Gemini nghe thoáng em cười nhẹ, em ôm bạn vào lòng. Em sờ má bạn - má mềm em âu yếm, em hôn bẽn lẽn, hôn nơi đẫm lệ nhạt nhoà.
Gemini run rẩy thốt lên môi em tình yêu dè dặt, khiêm nhường chẳng bao giờ em dám mơ vời đến - nao núng trong từng dây thần kinh chờ hồi căng đứt. Fourth lém lỉnh né tránh, hờ hững đến lạ, dẫu muốn ấp iu thân xác còn máu nóng hổi, muốn quấn quýt linh hồn ngon lành đầy tội lỗi xiết mấy.
"Đừng! Fourth..."
'Có bao giờ, có bao giờ, có bao giờ?'
Em khúc khích rù rì, tiếng nói từ màn đêm vọng về đôi tai chưa thôi câu hỏi cụt ngủn sục sôi lòng người thiếu niên. Fourth nghe thấy Gemini moi cả ruột gan mà khóc, rền rĩ hệt con thú hoang với chiếc chân rướm màu thẫm đỏ thoi thóp giữa đồng không mong quạnh: hoặc, van lơn màn đêm đừng buông dài, hoặc, nài nỉ cái chết vẽ nơi cuống họng vết đứt đoạn dứt khoát.
Gemini nằm đó, trừng to đôi mắt của loài hung mãnh chốc hồi sa cơ, ngập ngụa khiếp đảm và kinh hoàng.
Fourth ở đó, quẩn quanh trong mỗi kí ức bạn muốn vứt sau đầu.
Gemini nằm đó, "Có bao giờ?".
Fourth vẫn chưa thôi cái ngón đòn tra tấn chán ngắt, em thích nhìn nỗi thống khổ gặm nhấm người-em-thương-trọn-kiếp mà không cách nào bạn trốn chạy. Vì em không cho phép bạn tìm mình, cho đến tận cùng của thời gian, cho đến lúc linh hồn bạn rệu rã: để nỗi ăn năn em gieo nhay cho thịt xương bạn nát tươm, vì toang hoác trái tim sẽ nhắc Gemini nhớ mãi cái dấp em ướt nhoè mi mắt - khi bạn rắp ranh tước đi tia sáng trong đôi ngươi.
"Có bao giờ cậu yêu tớ không?"
Fourth không cười nữa, bàn tay chẳng hơi ấm rời đi, để lại màn đêm im lìm; ánh chiêu dương không chạm đến nơi đây, không kịp ngăn tiếng lòng Gemini vỡ vụn nghẹn ngào, cả cơ thể bạn vừa đập mạnh vào cuối đường nơi vực sâu thăm thẳm.
"Tối quá, Fourth, cho tớ ra khỏi đây với..."
Chẳng ai trả lời cơn hấp hối của một loài không tim phổi.
"Fourth? Fourth! Cậu đâu rồi? Đừng bỏ rơi tớ!"
Vẫn còn đó thứ bóng tối vô cùng tận bao lần bạn muốn chôn vùi cùng từng tích tắc cuộc đời, nơi ruột gan luôn Gemini đau đớn tả tơi. Trước nỗi sợ, con người ta thường hối hận khôn cùng, còn Gemini đã đầu óc mụ mị, chẳng ý thức lời nói của mình được thêm nữa.
"Fourth! Tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗ-"
"Vì điều gì?"
Chất giọng trong trẻo mở lối màn đêm tưởng trường cửu, âm điệu không hề khác đi dẫu chủ nhân nó đã vi vu muôn thuở cùng cát bụi, có lẽ phần nào làm Gemini - kẻ vẫn cố đưa tay với lấy giữa nào là mông lung - chột dạ không ngừng.
"Vì điều gì?"
Câu hỏi lặp lại, tưởng xa, tưởng gần.
Câu hỏi khiến bạn chỉ có thể ú ớ từng thanh âm không rõ ràng nơi cổ họng - lời xin lỗi hẳn được lập trình sẵn, vì Gemini hoàn toàn chẳng hiểu mình xin lỗi vì điều gì: bạn chỉ đương khát khao níu kéo thứ quý giá đã từng nhỡ tay đánh mất, dù bằng mọi cách chiều lòng người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Có những ngày buồn không thể nào vơi
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn về đôi bạn trẻ - vì mình yêu họ. "Cậu biết đấy: thế giới rất ngọt ngào, cũng lắm đắng chát. Có những ngày hạnh phúc đến chẳng kịp trở tay, nhưng cũng có những ngày buồn không thể nào vơi. Mong cậu nghỉ chân và tắm mình trong n...